Ở cái thế giới này, người càng yếu đuối thì càng nguy hiểm.
Thời gian trôi qua, nhà Brace và hàng xóm mới tới của họ chung sống càng ngày càng hòa hợp.
Akeler vô cùng kính trọng y thuật cao minh của Louli, anh thường xuyên ở trước mặt người nhà khen ngợi Louli là một bác sĩ có trách nhiệm nhất, y thuật cao minh nhất mà anh từng gặp, giúp đỡ anh rất nhiều trong bệnh viện.
Karina mỗi ngày đều cùng phu nhân Jassmine đi chợ mua đồ ăn, sự dịu dàng, thùy mị cùng cách nói chuyện nho nhã của phu nhân Jassmine rất nhanh thì đã chinh phục được Karina, hai người thường xuyên tụ họp lại thảo luận về cách nuôi dạy trẻ con, phu nhân Jassmine rất ngưỡng mộ Karina có hai đứa cháu vô cùng thông minh xinh đẹp, nhưng mỗi lần nghĩ đến con mình thì hai mắt cô lại ảm đạm xuống, cho nên Karina thường xuyên mang con trai và cháu mình đến chơi nhà hàng xóm, để tâm tình của phu nhân Jassmine có thể tốt lên một chút, cho nên quan hệ giữa Hàn Hiểu và Rio càng thân cận hơn, bây giờ mỗi ngày Hàn Hiểu đi tản bộ cũng không còn cô đơn nữa, tuy rằng Rio khi đi tản bộ hay phát bệnh, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự vui sướиɠ không còn phải cô độc nữa.
Vào một ngày đi tản bộ xong trở về, Rio không phụ sự kỳ vọng của mọi người lại phát bệnh dựa lên trên người Hàn Hiểu, cha con Yanas ở trước cổng nhà tươi cười tiễn Hàn Hiểu, vừa vào trong nhà khuôn mặt của Louli lập tức sụp đổ, ánh mắt u oán bắn thẳng đến khuôn mặt kiêu ngạo đầy tái nhợt nhưng không có một chút yếu ớt nào.
“Công tước, hôm nay ngài có tiến triển gì không?” Tuy biết tính khả thi rất nhỏ nhưng Louli vẫn không nhịn được hỏi
Rio thản nhiên liếc Louli sau đó vẫn đi về phái trước.
Louli ở phía sau anh thì lại càng ai oán, sắp 1 tháng rồi, chủ nhân của anh vẫn nằm ở giai đoạn thân phận bất minh, vụиɠ ŧяộʍ ăn đậu hủ, vậy khi nào mới xong đây! Nếu như còn chưa giải quyết xong phu nhân một ngày, thì anh lại không thể để cậu ấy biết anh là Nayar thêm một ngày, cũng có nghĩa là anh không thể mong phu nhân giúp anh giải thích với tiểu thiếu gia dị nhân anh không phải là tên biếи ŧɦái, nhưng không chứng minh được trong sạch của anh thì tương lai màu hồng tốt đẹp của anh cũng vĩnh viễn không thể đến được.Ô—–! Anh đúng là tên mệnh khổ! Louli càng nghĩ càng cảm thấy mình đáng thương, thế là ánh mắt u oán muốn nói lại thôi của anh thỉnh thoảng cứ nhìn chăm chăm vào Rio.
Rio đi đến phòng khách nhìn cấp dưới của mình càng càng càng giống như một oán phụ, cuối cùng cũng coi như có lương tâm hỏi, “Cậu còn có lời muốn nói với ta sao?”
“Công tước, tôi….” Louli còn chưa nói xong thì đã bị tiếng chuông của máy truyền tin trên bàn cắt ngang rồi.
Rio đi đến bên cạnh bàn nhìn dãy số trên máy, do dự trong chốc lát rồi nhấn nút nhận, hình ảnh của Hầu tước Lukenaer lập tức hiện ra, “Akasi, Akasi, khi nào cậu trở về? Ô——! Tôi thật sự không chịu đựng được nữa rồi, nơi này của cậu ngày nào cũng có một đống cuộc họp còn chưa họp, một đống văn kiện chưa ký xong, từ sáng đến tối, không có mỹ nhân, không có hội họp, đây mà là cuộc sống con người phải trải qua sao! Akasi cậu nhanh chóng trở về đi! Tôi không chống nỗi nữa rồi, cậu mà còn không trở về thì tôi sẽ……..” chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, tất cả mọi âm thanh oán trách đến tê tâm liệt phế của Hầu tước Lukenaer đều đột nhiên ngừng lại.
Rio bình tĩnh mở nắm đấm bàn tay từ máy truyền tin, lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo lau tay, sau đó vứt khăn tay vào trong thùng rác của phòng khách, ung dung nói với Louli: “Máy truyền tin trong nhà hư rồi, ngày mai đi mua lại một cái, nhớ phải thay đổi mật mã bên trong!” sau đó nhìn Louli: “À! Đúng rồi, lúc nãy cậu muốn nói cái gì? Tiếp tục!”
“Không, không có gì!” Xem ra gần đây Công tước vẫn còn dục cầu bất mãn, vẫn là không nên chọc ngài ấy thì hơn.
Jassmine từ phòng ngủ đi ra, trong tay khoác một cái túi nhỏ, nhìn thấy Rio đã tản bộ về lập tức đứng thẳng người báo cáo với anh: “Công tước, Karina phu nhân hẹn tôi ra ngoài mua sắm.”
“Ân! Đi đi!” Rio vẫy tay tỏ ý đã biết rồi
Jassmine xoay người chuẩn bị rời đi, lúc này sau lưng bỗng truyền ra tiếng nói của Louli, “Mấy cái đồ sống đó cũng không cần mua về nữa, dù sao mua về cũng vứt bỏ.”
Nghe thấy lời này Jassmine liền nổi nóng, quay đầu lại nói với Louli: “Tôi muốn mua cái gì không cần anh lo!”
“Tôi cũng không muốn lo, chỉ là cô một chút tài nấu nướng cũng không có, cô còn được xem là phụ nữ sao?!” Louli chế nhạo Jassmine
“Từ lúc tôi trở thành một quân nhân, tôi đã quẳng đi cái gì gọi là giới tính của bản thân.”
Jassmine nghiến răng nói, ánh mắt sắt như dao bắn thẳng về phía Louli.
“Vậy sao!” Louli cưới xem như đáp ứng Jassmine, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra rằng “Cô đang tìm lý do thoái khoác.”
“Anh…..” Jassmine rõ ràng bị ánh mắt của Louli kí©h thí©ɧ.
Ánh mắt của hai người ở trong không trung bắt đầu một trận đấu mưa gió huyết tinh, ánh mắt của đối phương chỉ hận không thể bóp chết đối phương.
“Được rồi, đủ rồi!” Rio bây giờ thực sự không thể nhìn nổi nữa.
Lúc này đôi oan gia mới nhớ tới lão đại của mình vẫn còn đang ở đây, đứng thẳng người tạ lỗi với Rio.
“Mỗi người nên làm cái gì thì đi làm đi!” Rio nhìn hai người bọn họ phiền não nhăn mày lại, một người là phó quan anh tin tưởng, luôn đầy trách nhiệm, đối với mọi người vẫn luôn kiềm chế hữu lễ, một người là đoàn trưởng đoàn bác sĩ quân đội y thuật cao minh, đối với mọi người luôn ôn hòa nho nhã, đặc biệt rất phong độ với nữ giới, nhưng mà hai người này xếp lại gần nhau thì giống như là ăn phải thuốc nổ vậy, vừa đυ.ng liền nổ, thật không biết để hai người này đến đây là đúng hay sai nữa.
Bỗng trong đầu Rio chợt lóe lên, “ Jassmine, cô đợi một lát.”
Jassmine dừng bước, xoay người lại hỏi: “Công tước, ngài còn có phân phó gì sao?”
“Jassmine, cô nghĩ biện pháp để vào cái ngày Tết Hoa, bệnh viện tổ chức một bữa tiệc cho nhân viên trong khách sạn ở trên trấn, phải ghi chú rõ có thể mang theo người nhà tham gia.” Trên mặt của Rio xuất hiện một nụ cười rực rỡ, làm cho dung mạo tuấn tú của anh nhất thời trở nên xinh đẹp mê hoặc lòng người.
“Công tước!” Louli nghe thấy lời Rio, đôi mắt lập tức phát sáng, anh biết lão đại của anh đã muốn bắt đầu hành động rồi.
“Nayar, đến lúc đó Akeler phải nhờ cậu đối phó rồi.” Rio cười nói với Louli
“Đã hiểu.” Louli trả lời
“Xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt.” Jassmine hành quân lễ với Rio xong liền đi đến nơi hẹn với Karina.
Mà lúc này còn cách Tết Hoa 7 ngày.
Ngày hôm sau quân đoàn trưởng quân đội đóng ở thành phố Toley của tinh cầu Latour nhận được công văn khen thưởng từ quân đội tinh cầu chỉ huy.
Quân đoàn trưởng rất ngạc nhiên khi nhận được công văn khen thưởng.
Tinh cầu Latour là tinh cầu hòa bình yên ổn, nó nằm ở tinh cầu trực thuộc miền trung của Đế Quốc Landis, ngoại trừ khí hậu thích hợp hoàn cảnh sống tốt đẹp, vị trí địa lí của nó đã quyết định cho dù là về mặt chiến lược hay về mặt kinh tế nó đều không thể trở thành nơi trọng yếu, cho nên tinh cầu chỉ huy không quá xem trọng nó. Gần đây anh
đạt được một số thắng lợi khi diệt trừ bọn phiến loạn, nhưng những thứ này vẫn không đủ để tinh cầu chỉ huy chú ý đến, thời gian gần đây có xảy ra chuyện gì mà ông không biết hay không!? Cầm công văn khen thưởng trong tay, quân đoàn trưởng trong nhất thời lâm vào trầm tư.
Mở ra công văn khen thưởng, anh nhanh chóng xem lướt qua nội dung bên trong, khúc đầu còn đỡ, nhưng mà càng đọc về sau lại càng cảm thấy không yên.
Khúc đầu là hoàn toàn tán thành việc diệt trừ bọn trộm cướp vũ trụ ở những tinh cầu lân cận nằm trong khu quản hạt của quân đoàn, góp phần giữ vững cuộc sống yên ổn của người dân tinh cầu Latour, sau đó chính là khen thưởng và cổ vũ quân đoàn và các lãnh đạo, xem đến đây thì mọi thứ vẫn có thể coi như bình thường, nhưng mà xem đến khúc sau thì lại có chút không hợp lí rồi, khúc sau đại khái viết rằng do việc diệt trừ bọn trộm cướp, lượng công việc của bệnh viện nơi đóng quân chợt gia tăng, bọn họ chịu khó chăm chỉ làm việc, là hậu thuẫn vô cùng vững chắc cho các chiến sĩ đang liều mình chiến đấu ngoài tiền tuyến, xem tới đây khóe miệng quân đoàn trưởng không nhịn được co rút lại, chẳng lẽ bệnh viện đóng quân ở tinh cầu khác thì không cố gắng làm việc trong khi các chiến sĩ đang chiến đấu sao? Sao từ đó tới giờ anh vẫn chưa nghe thấy xảy ra tình huống khen thưởng như thế này! ở đây chắc chắn có gì đó mờ ám! Sau đó quân đoàn trưởng nhanh chóng xem lướt qua nội dung còn lại ở phía sau. Để khen thưởng cho tinh cầu này, vào ngày lễ Tết Hoa, sẽ tổ chức một bữa tiệc cho nhân viên nội bộ bệnh viện tại khách sạn quân đội để cho các bác sĩ và y tá có thể thả lòng một chút, và có ghi chú rõ là phải mang theo người nhà.
Quân đoàn trưởng để bức thư khen thưởng trong tay xuống, anh nghĩ sao cũng thấy việc có liên quan đến bệnh viện ghi trong bức thư có cái gì đó rất kỳ lạ, xem sao cũng thấy không hợp lí, không, phải nói là ngay chính bức thư khen thưỡng này cũng rất kỳ lạ rồi, anh nghĩ anh phải đến bữa tiệc này xem thử, rốt cuộc là không hợp lí ở chỗ nào.
Quân đoàn trưởng này cũng không phải là ai khác, mà chính là người thanh niên trẻ tuổi đã giúp Hàn Hiểu nhặt lên hộp trái cây trên đường lúc trước, từ chuyện này mà thấy thì thành công của anh cũng không phải là không có đạo lí.
6 ngày nhanh chóng trôi qua, dưới sự nỗ lực không ngừng của vợ chồng Brace và Yanas, Hàn Hiểu cuối cùng cũng không kiên trì nữa, quyết định sẽ cùng với ba mẹ tham gia buổi tiệc Tết Hoa, thật ra với tính cách của Hàn Hiểu, cậu thật sự không muốn đi tới cái nơi đông người như bữa tiệc này, nhưng mà vợ chồng Yanas mang đứa con trai ốm yếu nhiều bệnh của bọn họ ra, nói rằng do thân thể không tốt, từ trước đến giờ Rio vẫn chưa từng tham gia một hoạt động vui chơi giải trí nào, càng không nói đến việc tham gia tiệc tùng, địa điểm tổ chức buổi tiệc lần này chính là ở trong trấn nhỏ, rất gần, hơn nữa, sức khỏe của Rio hình như tốt hơn trước rất nhiều, cho nên vợ chồng họ muốn nhân dịp này mang Rio đi mở mang kiến thức, nhưng mà bây giờ Louli và Akeler có thể xem như là nhân vật chủ chốt của bệnh viện, xã giao tất nhiên không ít rồi, cho nên bọn họ hy vọng Hàn
Hiểu có thể để ý Rio một chút, đồng thới hứa với Hàn Hiểu cậu và Rio chỉ cần ở trong buổi tiệc nhìn xem một chút, ăn một ít thì co thể trở về nhà, nghe thấy lời này lòng Hàn Hiểu thoáng chốc cũng mểm dịu hẳn, quả thật để Rio ở một mình trong buổi tiệc thật sự không có cách nào khiến cho người khác yên tâm.
Buổi tối, sau khi một nhà Brace bố trí ổn thỏa cho Lance và Hera liền cùng một nhà Yanas xuất phát.
Buổi tiệc được tổ chức trong khách sạn duy nhất của trấn, khách sạn này là quân đội chuyên dùng để chiêu đãi khách quý cấp trên đến thị sát hoặc người thân tới thăm gia đình, tuy rằng không thể so sánh với các khách sạn trong thành, nhưng đối với một người chưa bao giờ được nhìn thấy bộ mặt khác của xã hội như Hàn Hiểu mà nói thì nơi này cũng có thể xem là cung vàng điện ngọc rồi.
Vừa bước vào sảnh thì các nhân viên của bệnh viện đã lên tiếng chào hỏi với Akeler và Louli rồi, trên đường đi Hàn Hiểu đã gọi vô số lần các chú dì, cười đến nỗi quai hàm cũng mỏi luôn rồi, cuối cùng nhìn thấy viện trưởng, lúc này viện trưởng đang trò chuyện với một người trẻ tuổi cúi thấp đầu, ông ngẩng đầu nhìn thấy Akeler liền lập tức chạy ra nghênh đón, ánh mắt của người trẻ tuổi bên cạnh ông nhàn nhạt lướt qua bọn họ, lúc nhìn đến Hàn Hiểu, trong ánh mắt của người này hiện ra một chút nhu hòa, nhưng khi anh ta nhìn thấy phu nhân Jassmine ở benh cạnh Louli thì rất kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh thì trở lại bình thường, đi tới chỗ bọn họ.
“Nào, đến đây, Blair, để tôi giới thiệu với cậu, vị này chắc tôi không cần giới thiệu đâu! Cậu cũng đã gặp qua rồi,
trụ cột của bệnh viện chúng ta, bác sĩ Akeler Brace, bên cạnh là phu nhân của anh Karina và con trai của họ Cray.” Sau đó viện trưởng quay đầu lại chỉ về người trẻ tuổi nói, “Còn vị này là Blair Don, quân đoàn trưởng của quân đoàn Landis đang đóng ở Latour.”
“rất vui khi được gặp anh, quân đoàn trưởng Blair.” Akeler chào hỏi khách sáo.
“Tôi cũng rất vui khi được gặp mọi người.” Blair cười đáp lại Akeler, sau đó nhìn Hàn Hiểu ôn hòa nói, “Lại gặp mặt rồi, tiểu Cray.”
“Di, hai người biết nhau.” Đối với lời nói của Blair, viện trưởng hết sức ngạc nhiên.
“Ân, 4 năm trước đã từng gặp trên đường.” Blair cười trả lời viện trưởng.
“Nga,” 4 năm trước Cray mang theo cái bụng lớn trở về đã gây ra một cơn sóng lớn trong trấn nhỏ, gặp được và nhận ra cậu ở trên đường cũng không kì lạ gì.
Hàn Hiểu chỉ cười không nói chuyện, cậu không muốn tiếp xúc với những người quân đội cấp cao, cái này sẽ gây nguy hiểm với thân phận của cậu.
Viện trưởng tiếp tục giới thiệu với Blair, “Blair, vị này cậu chắc chắn không biết rồi, anh ấy là nhân viên mới của bệnh viện chúng tôi, vị này là bác sĩ Louli Yanas vừa mới được từ tinh cầu chỉ huy điều tới đây, y thuật của anh ta và Akeler có thể nói là ngang tài ngang sức, bên cạnh là phu nhân Jassmine và con trai Rio. Louli, vị này là quân đoàn trưởng Blair Don.”
“Xin chào, rất vui khi được gặp mọi người.” Lần này Blair chủ động chào hỏi.
“Chúng tôi cũng rất vui khi được gặp anh, quân đoàn trưởng Blair.” Louli cười trả lời.
Jassmine kéo cánh tay Louli mỉm cười nhìn động tác giữa họ, cô thích người thông minh, mà vị quân đoàn trưởng trẻ tuổi này lại là người thông minh, từ trong tình huống diệt trừ phiến loạn ở tinh cầu Latour gần đây mà xem xét, cho dù là quân đoàn trưởng thông minh này hay là quân đội mà anh ta lãnh đạo mà lại chỉ dùng ở tinh cầu Latour thì lại quá đáng tiếc, đợi sau khi mọi việc được giải quyết cô sẽ đề nghị với Công tước điều bọn họ về tinh cầu chỉ huy, tài nguyên thì không nên bị lãng phí.
Mấy người lớn bắt đầu nói chuyện với nhau, đối với Hàn Hiều thì lại rất vô vị, lúc này Rio kéo cánh tay cậu, chỉ vào khu đồ ăn ở trong sảnh, sau đó hai đứa trẻ lén lút rời khỏi phạm vi của đám người lớn, chạy thẳng đến khu mỹ thực.
Đến khu đồ ăn Hàn Hiểu làm một dĩa lớn cho mình, đương nhiên cậu cũng không quên làm cho Rio một dĩa, hai người núp ở góc khuất bắt đầu ăn. Hàn Hiểu không ăn cơm tối bây giờ thật sự rất đói, cho nên tướng ăn cũng không thể nói là ưu mỹ, Rio vừa ăn đầy tao nhã vừa rút một chiếc khăn tay từ trong túi ra thỉnh thoảng lau khóe miệng cho Hàn Hiểu, sau khi ngốn nga ngốn nghiến hết một dĩa thức ăn, cuối cùng Hàn Hiểu cũng thấy no rồi, nhưng mà đồ ăn thật sự rất ngon, cậu đứng dậy đi đến khu đồ ăn tính lấy thêm một ít nữa, lúc này cậu phát hiện trên một cái bàn trong khu mỹ thực đang để rất nhiều lọ thủy tinh, trong những cái lọ này đựng đầy chất lỏng nhiều màu sắc, Hàn Hiểu cảm thấy rất mới lạ.
“Đó là trà trái cây!” Rio không biết khi nào thì đã đi đến sau lưng cậu.
“Trà trái cây?” Hàn Hiểu quay đầu nhìn Rio kinh ngạc hỏi
“Là một loại thức uống mà phụ nữ rất thích, nguyên liệu chủ yếu là trái cây.” Rio cười trả lời.
“Thật sao! Có ngon không?”
Đôi mắt của Hàn Hiểu phát sáng nhìn những thức uống đó hỏi
“Tôi không biết, tôi vẫn chưa uống qua, tôi chỉ là đã từng nhìn thấy giới thiệu về nó ở trong sách.” Rio xoa đầu Hàn Hiểu trả lời
“A! Thì ra là vậy!” Hèn chi Rio biết
“A! Đúng rồi, cậu đợi một lát.” Rio gọi Hàn Hiểu lại, cầm lấy một cái ly đi về phía bàn trà trái cây, cho mỗi loại một ít trà trái cây vào trong ly, đến khi ly sắp đầy, Rio không bỏ nữa, các loại thức uống đầy màu sắc ở trong ly lúc này từng tầng từng tầng hòa quyện vào nhau, vô cùng đẹp mắt. Rio nhận lấy dĩa thức ăn trong tay hàn Hiểu, đưa cái ly đó cho Hàn Hiểu cười nói, “ Cậu cầm cái này nhìn đi, tôi đi lấy một ít thức ăn cho cậu.” nói xong xoay người đi vào khu mỹ thực một lần nữa, chỉ là trong cái khoảnh khắc xoay người đi thì khóe miệng của anh có hơi cong lên.
“Được!” Lúc này Hàn Hiểu đã bị màu sắc hoa mỹ trong tay mê hoặc rồi.
Cậu nhìn cái ly xinh đẹp trong tay, trong nháy mắt cậu đột nhiên muốn biết mùi vị của thức uống này có ngon giống như màu sắc của nó không, thế là cậu dè dặt uống một ít, chua chua ngọt ngọt rất ngon, quả nhiên là thứ phụ nữ thích uống, vì vậy cậu tiếp tục uống một ngụm, sau đó cậu cứ uống từng ngụm từng ngụm, khi mà đồ uống trong ly sắp hết rồi thì Rio quay trở lại.
“Trời đất!” Rio để cái dĩa trong tay xuống, giành lấy cái ly trong tay Hàn Hiểu, nhưng đáng tiếc nước trong ly đã sắp hết rồi, “Không phải chỉ để cho cậu xem thôi sao! Sao cậu lại uống hết rồi!”
“Sao vậy, rất ngon mà!” Hàn Hiểu ợ một cái nói
Rio thở dài, bất đắc dĩ nói với Hàn Hiểu, “Cray, trà trái cây là một loại rượu trái cây, trên sách nói tác dụng chậm của nó rất ghê gớm.”
Cái gì?! Nụ cười của Hàn Hiểu cứng lại, không phải chứ! Cái thứ chua chua ngọt ngọt này lại là rượu à, ông trời, không lẽ ông muốn hại tôi sao! Cậu đột nhiên nhớ đến kiếp trước về thành tích vĩ đại sau khi uống say lúc còn ở trên Địa Cầu, theo như những người cùng đi uống rượu với cậu hình dung thì sau khi cậu uống say sẽ rượu say loạn tính bất kì chuyện gì cũng làm được, lần đáng sợ nhất chính là cậu gặp nam thì ca hát gặp nữ thì ôm hôn, hết lần này tới lần khác cậu vẫn bị một ly rượu đánh gục,
nếu như ở đây cũng giống như vậy thì sau này cậu làm sao làm người đây! Mình chỉ thình thoảng tham ăn một lần, Ông trời ơi! Đến ông cũng muốn tôi trả cái giá lớn như vậy sao!
Trong lúc lòng Hàn Hiểu vẫn còn đang cằn nhằn nguyền rủa ông trời thì rượu đã thấm lên đầu rồi, cậu cảm thấy hình như mặt nóng lên rồi, đầu cũng càng ngày càng trở nên mê man rồi, Rio ở trước mắt cũng từ từ từ một người biến thành 2 người, rồi 3 người, cậu thấy cả người Rio bắt đầu lung lay, lập tức ngã vào trong lòng Rio, cậu biết cậu say rồi, tửu lượng của cơ thể này giống với kiếp trước của cậu, nằm ở trong lòng Rio cậu dùng hết một phần tỉnh táo cuối cùng, ngắt quãng nói: “Nhanh, nhanh mang tôi về nhà.”
“Được!”
Rio trả lời, anh cầm lấy thẻ nhận dạng bấm số của Louli: “Cha, Cray uống nhầm rượu say mất rồi, bây giờ con đưa cậu ấy về nhà, cha giải thích với chú Akeler một chút.” Nói xong Rio liền thu lại thẻ nhận dạng, nửa ôm nửa đỡ Hàn Hiểu đi về, thật ra bây giờ anh rất muốn dùng kiểu ôm công chúa
để ôm Hàn Hiểu về, nhưng ai biểu anh bây giờ là người “ yếu ớt nhiều bệnh” chứ.
Về đến nhà Yanas, Rio ôm Hàn Hiểu lên trên giường, đắp chăn cho cậu, Rio ngồi bên giường đang suy nghĩ có nên đi làm một ít canh giải rượu không, để cho Hàn Hiểu uống, Hàn Hiểu lúc này vẫn đang ngủ mê man, vậy chủ ý của nah không thành rồi.
Chính vào lúc này, chợt mở to mắt ngồi dậy, cậu cầm cổ áo của Rio dùng lực kéo lại, cả người Rio ngã lên trên giường, Hàn Hiểu nhân đó đè lên.
Khuôn mặt đỏ rực của Hàn Hiểu, ánh mắt vẫn mơ mơ màng màng như cũ, hơi thở đều mang theo mùi rượu, cậu nhìn Rio
giận dữ nói: “A, Akasi, anh là tên khốn nạn.”
Rio bị đè nghe thấy lời Hàn Hiểu, sửng sốt một chút liền hé ra nụ cười xinh đẹp.
ậy chue63 lcu1 này vẫn đang ngủ mê man, đi làm một ít canh giải rượu không, c, như màu sắc của nó không,