Chương 8: Lưu Tuyết Nhiên

Cô gái cười rạng rỡ, đáp lời hắn:

"Em vừa mới về thôi, em muốn cho anh Thần một bất ngờ đó, anh bất ngờ không?"

Hắn khẽ gật đầu.

"Ừm, rất bất ngờ!"

Cô ấy quay đầu lấy hộp quà nhỏ đang đặt trên bàn đưa cho Tô Cảnh Thần, hớn hở bảo là thuê người đặt riêng cho hắn một chiếc đồng hồ rất tỉ mỉ trước hai tháng bay về nước. Tô Cảnh Thần nhận lấy, không quên cảm ơn cô ấy một tiếng.

"Anh Thần, trên đường bắt taxi đến đây em tiện thể mua cả hai hộp bánh quế hoa này, đã lâu rồi em chưa nếm được. Nhớ hồi đó dì Bạch rất thích ăn bánh quế hoa, mỗi lần mà em sang chơi đều cho em mấy cái để ăn. Ngọt đến nỗi làm em bị sâu cả bộ răng, ba mẹ đều mắng em tham ăn."

Nói đến đây cô ấy oan uổng bĩu môi.

"Chỉ có dì Bạch là đối tốt với em nhất, dì ấy không còn nữa, anh phải đối tốt với em nha!"

Ánh mắt long lanh của Lưu Tuyết Nhiên lộ ra nỗi buồn cô quạnh, Tô Cảnh Thần gật đầu, hứa hẹn:

"Sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em!"1

Từ đầu chí cuối hắn đều trò chuyện với Lưu Tuyết Nhiên, không hề nhìn Tô Thanh Anh lấy một lần, cô chạnh lòng, trái tim nhói đau.

Kiếp trước Tô Thanh Anh thấy hắn và Lưu Tuyết Nhiên vô cùng thân thiết, cô không biết quan hệ giữa bọn họ là gì, cứ mặc định Tô Cảnh Thần và Lưu Tuyết Nhiên là quan hệ yêu đương. Bề ngoài Lưu Tuyết Nhiên luôn thân thiện dễ gần, trước mặt hắn luôn là một cô gái ngây thơ nhưng thực chất còn mưu mô hơn cả bọn người xấu xa cô từng gặp qua. Cái chết tàn nhẫn của cô chính là minh chứng cho sự tàn ác của cô ta.1

Trong đầu cô rối như tơ vò, đến kiếp này cô vẫn chưa hiểu quan hệ của bọn họ.

"Thanh Anh!"

Lưu Tuyết Nhiên dịu giọng gọi cô, thấy cô thất thần, cô ấy khẽ cười, cũng mang một hộp quà đưa cho cô.

"Đây là chiếc váy giới hạn của Chanel chỉ duy nhất năm chiếc trên thế giới, đây là món quà tôi mua cho cô đấy!"1

Lưu Tuyết Nhiên và Tô Thanh Anh bằng tuổi nhau nên xưng hô ngang hàng. Cô thầm cười khinh trong lòng, vẫn giả tạo như ngày nào.

"Cảm ơn ý tốt của cô Lưu, tôi không dám nhận đâu. Không phải tôi chê bai nhưng anh cả đã mua cho tôi rất nhiều đồ đạc chất đầy tủ rồi, không còn chỗ chứa nữa!"

Vẻ mặt tươi tắn của Lưu Tuyết Nhiên bỗng cứng lại, quay sang thấy Tô Cảnh Thần chăm chú nhìn Tô Thanh Anh, cô ấy gượng cười.

"Quan hệ của cô và anh Cảnh Thần đã tốt lên rồi sao? Thật đáng mừng nha! Nhớ lúc trước cô còn sỉ vả mẹ của anh ấy khiến anh ấy tức giận xém chút đánh cô…"1

"Đó là chuyện của quá khứ. Lúc trước tôi trẻ người non dạ không hiểu chuyện, hiện tại tôi đã trưởng thành rồi. Còn nữa, mẹ anh ấy đã qua đời lâu rồi mong cô Lưu đừng nhắc lại khiến tâm trạng anh tôi không tốt."

"A… xin lỗi, tôi tính tình trước giờ đều nghĩ gì nói đó, không nghĩ trước nghĩ sao gì cả!"

Nói xong, cô ấy đi đến ôm cánh tay Tô Cảnh Thần nũng nịu xin lỗi. Tô Thanh Anh bốc hỏa cắn chặt răng, muốn lập tức xông vào kéo cô ta ra khỏi người hắn. Hành động đó chỉ có cô mới có thể làm với Tô Cảnh Thần.

"Em vừa mới về nước, tạm thời cứ ở tạm đây đi!"

Lưu Tuyết Nhiên vui mừng ra mặt, còn chưa lên tiếng thì Tô Thanh Anh đã cướp lời:

"Em phản đối!"

Đón nhận cái nhìn chằm chằm của Tô Cảnh Thần và Lưu Tuyết Nhiên, Tô Thanh Anh cao giọng:

"Ngoài người của Tô gia và người làm ra thì bất cứ ai cũng không có quyền đó, quy củ đó giờ đã là như vậy. Ở Hải Châu này có rất nhiều khách sạn tốt để ở, tôi nghĩ sẽ không làm cho cô Lưu thất vọng đâu!"

Lưu Tuyết Nhiên không nghĩ cô sẽ nói ra những lời thẳng thừng như vậy, ngờ ngợ một lúc, sau đó cười trừ với Tô Cảnh Thần.

"Ừm… Thanh Anh nói đúng đó, em không nên tùy tiện ở đây, cảm ơn ý tốt của anh!"

Cô ấy kéo vali, vẫy tay chào tạm biệt hắn và cô rồi bước đi, kết quả bị Tô Cảnh Thần kéo lại.

"Anh sẽ đặt phòng cho em, ngày mai hẳn đi!"

Lưu Tuyết Nhiên hướng mắt đến Tô Thanh Anh do dự.

"Nhưng…"

"Nghe lời!"

Tô Cảnh Thần gọi người đến đưa cô ấy lên một căn phòng ở tạm đó, khi người làm đưa cô ta đi khuất hắn mới nhìn đến gương mặt hằm hằm của Tô Thanh Anh.

"Em có thành kiến với Tuyết Nhiên?"

Tô Thanh Anh giận dữ trừng hắn, cô muốn nói rằng không những cô có thành kiến mà còn muốn gϊếŧ cô ta. Kẻ sát hại mình ở trước mặt mà chẳng thể làm gì, cô thật hận bản thân.

"Em nói có gì sai? Đây là Tô gia, không phải nhà nghỉ để anh tùy tiện đưa phụ nữ về nhà!"

Cổ tay cô bỗng bị hắn siết chặt, Tô Cảnh Thần không vừa lòng thái độ của cô, quát:

"Tô Thanh Anh, em đừng giở thói tiểu thư được không? Mấy nay tôi dễ chịu với em quá nên em không thèm xem ai ra gì rồi?"

Lòng Tô Thanh Anh chợt nhói đau, vì Lưu Tuyết Nhiên hắn tức giận với cô? Cô không còn sợ gì cả giật tay mình lại, lên giọng:

"Em thích giở thói tiểu thư đó thì làm sao? Vốn dĩ em là tiểu thư trong cái nhà này, em cũng có quyền quyết định. Nhìn lại anh đi, anh có thể gọi cô ta ngọt ngào là Tuyết Nhiên, đối xử tốt với cô ta tốt như vậy còn em thì sao? Những món em thích, những thứ em cần anh có hề để ý không? Lúc nào cũng có thể nổi nóng với em, lúc nào cũng gọi cả họ tên em ra. Tô Cảnh Thần, em là em gái của anh đó!"

Tô Thanh Anh tức đến khuôn mặt đỏ bừng, cả phòng chỉ nghe tiếng mắng của cô. Hắn cứ thế đứng im đấy nghe cô nói, trước sau không chút biểu cảm gì. Tô Thanh Anh chạnh lòng cười nhạt.

"Được, em không xen vào nữa, anh hãy đối xử tốt với Tuyết Nhiên của anh đi, em mặc kệ!"

Cô hằm hằm bỏ lên phòng, Tay hắn bắt đầu siết chặt, nội tâm đấu đá dữ dội. Làm sao hắn có thể yên lòng đối xử tốt với con của kẻ thù?1