Không bao lâu đại hội bầu chọn lại chủ tịch tập đoàn Tô Thị cũng đã đến. Chưa đến 7 giờ, các cổ đông đã ngồi đầy đủ trong phòng họp. Người ngồi ở vị trí đầu tiên mà Sơ Dương thường ngồi chủ trì chính là Sơ Tĩnh Nghi, đứa con thứ ba của Sơ gia sinh sau cậu và mẹ của Tô Thanh Anh. Cô mơ hồ nhớ lại kiếp trước, người này xem ra có năng lực cao, dã tâm cũng rất mạnh, đã nhắm đến Sơ thị khá lâu rồi. Bây giờ Sơ Dương lâm vào cảnh tù tội, đây chính là cơ hội tốt để bà ta nắm lấy chức vụ cao nhất trong tay.
Nhưng lúc này trọng tâm của sự chú ý không dồn vào bà ta mà là chính cô. Một cổ đông chưa gì đã lên tiếng khinh thường:
“Con nhóc miệng còn hôi sữa này từ đâu đến vậy, cũng được ngồi ở đây sao?”
Một cổ đông biết mặt cô, liền lên tiếng:
“Đây hình như là con gái của cô hai nhà họ Sơ thì phải.”
“Còn chưa học xong đại học đã đến đây đòi làm cổ đông, thật nực cười!”
Người nãy giờ buông lời khó nghe với cô chính là Hứa Lâm, một cổ đông lớn của Sơ Thị. Không những ông ta mà quan sát đến những người khác, khuôn mặt họ cũng lộ rõ sự khinh thường.
Sơ Tĩnh Nghi cười nhạt, bấy giờ mới lên tiếng:
“Các vị cổ đông chớ có nói xúc phạm. Cháu gái tôi là con của chị hai tôi, đương nhiên cũng có khả năng ngồi ở đây thay chị tôi rồi!”
Một vị cổ đông tên Tề Hựu nâng gọng kính nhìn đến Tô Thanh Anh hừ một tiếng.
“Đừng nói là cô ta, dù cho mẹ cô ta là Sơ Tĩnh Gia ngồi ở đó tôi cũng thấy không xứng. Mẹ bất tài vô dụng, con cũng chẳng ra tích sự gì đâu.”
Vì sao vị trí đó là Sơ Tĩnh Nghi ngồi chủ trì mà không phải Sơ Tĩnh Gia thì họ cũng đã rõ. Tô Thanh Anh cảm thấy thật mất mặt, nếu có thể cô cũng chẳng muốn nhận người mẹ bất tài này của mình chút nào.
“Chưa gì các người đã khinh thường tôi rồi, đây là cách đánh giá của những người chức cao vọng trọng ở Sơ Thị à?”
Sơ Tĩnh Nghi thở dài, cất giọng nói nhỏ nhẹ với cô:
“Thanh Anh à, cũng chẳng trách bọn họ được đâu. Con chưa từng làm việc ở đây ngày nào, đến nổi tham quan công ty còn chưa đến qua năm lần. Làm sao mà họ không có thành kiến khi con ngồi ở đây cho được.”
Thoáng nhìn Sơ Tĩnh Nghi, thấy ánh mắt bà ta lộ rõ ý cười đang nhìn chằm chằm cô, Tô Thanh Anh thờ ơ dời mắt.
“Mặc kệ các người nghĩ gì, tôi đã trở thành cổ đông của tập đoàn Sơ Thị thì vẫn có quyền ngồi ở đây.”
Hứa Lâm lắc đầu ngao ngán.
“Mặc kệ cô ta đi, chúng ta hãy bắt đầu bầu chọn chủ tịch!”
Sơ Tĩnh Nghi chờ đợi giây phút này đã lâu, bắt đầu nhìn toàn bộ cổ đông trước mắt nghiêm giọng:
“Như mọi người đã biết, anh trai tôi đã làm ra loại chuyện cố ý gϊếŧ người với CEO của Tô thị là Tô Cảnh Thần nên đã bị kết án tù chung thân. Cả tuần nay Sơ thị của chúng ta như rắn mất đầu, cổ phiếu tập đoàn giảm mạnh, doanh thu tụt dốc hơn phân nửa. Vì thế không thể cứ để trống vị trí lãnh đạo này mãi được. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành bầu cử tân chủ tịch tập đoàn Sơ thị. Trong lòng các vị thấy ai xứng đáng nhất cứ ý kiến.”
“Người có năng lực này tôi thấy chỉ có mình cô Tĩnh Nghi.”
“Đúng đúng, tôi cũng thấy trong chúng ta cô ấy xứng đáng nhất!”
Tô Thanh Anh nhìn Hứa Lâm và Tề Hựu kẻ tung người hứng rồi quay qua nhìn vẻ mặt tự mãn cong môi của Sơ Tĩnh Nghi trong lòng thầm bĩu môi. Xem ra bà ta có chuẩn bị trước rồi.
Hứa Lâm và Tề Hựu là người xung phong mở đầu khiến cho tâm ý của các cổ đông còn lại cũng hướng về Sơ Tĩnh Nghi.
Bà ta không nén được cười ra tiếng xua tay.
“Nếu mọi người đã coi trọng tôi như vậy, chi bằng tôi sẽ nhận lời tiếp quản tập đoàn Sơ thị theo ý của các vị. Sơ Tĩnh Nghi tôi hứa không những làm cho Sơ thị của chúng ta khôi phục vị thế như trước đây mà còn thịnh vượng hơn thế nữa!”
Sau khi bà ta nói xong là một tràng vỗ tay chúc mừng của cổ đông. Ai nấy đều dùng những loại từ ngữ nâng Sơ Tĩnh Nghi lên tận trời làm bà ta không nhịn được mà cười toe toét. Tô Thanh Anh cứ ngồi yên nhìn bọn người này diễn kịch mà chán ngán lắc đầu.
“Thế là bầu chọn xong rồi à? Trước nay bầu chọn chủ tịch đều qua loa như thế sao?”
Hứa Lâm liếc mắt trừng cô một cái, cao giọng:
“Chúng tôi nể tình cô có máu mủ với nhà họ Sơ cho cô ngồi ở đây là đã quá lắm rồi, cô đừng có cái thái độ đó!”
“Vậy cho tôi hỏi mọi người, bầu chọn chủ tịch rốt cuộc là dựa trên tiêu chí nào? Từ trước đến nay các người thích người nào thì bầu chọn người đó là xong à?”
Tề Hựu cười ra tiếng khinh thường cô, coi cô là cô nhóc hỉ mũi còn chưa sạch mà dám huênh hoang ở đây.
“Cô Tô à, chúng tôi đều biết tiêu chí bầu chọn dựa vào cổ phần. Dựa vào bà Sơ nắm giữ 20 phần trăm cổ phần cộng với cổ phần của chúng tôi ủng hộ bà ấy là 40 phần trăm. Còn cổ phần trong tay cô cùng lắm chỉ được 20 phần trăm của mẹ cô, có ý kiến nổi không?”
Lời lẽ Tề Hựu này không nặng không nhẹ mà tràn đầy châm chọc. Tiếp đó bọn cổ đông còn lại đều chen vào bảo cô tham lam tranh giành mà không hiểu chuyện.
“Thanh Anh, dì ba biết con tuổi trẻ chưa trải sự đời nên chưa hiểu chuyện. Dì hứa khi dì lên vị trí cao sẽ cho con một vị trí tốt.”
Cô nhìn bà ta cười mỉm khiến Sơ Tĩnh Nghi khó đoán ra ý đồ của cô.
“Dì ba, vị trí tốt mà con muốn chính là chủ tịch!”
Sơ Tĩnh Nghi đến giờ đã không nhịn được đập mạnh tay lên bàn, hai mắt trừng lấy cô.
“Đủ rồi, đừng để tôi đuổi cô ra ngoài. Đừng tưởng 20 phần trăm kia của cô lớn lao để nắm chức chủ tịch, tôi còn có hội đồng quản trị phía sau, cô có cái gì chứ?”
Tô Thanh Anh liếc mắt đến chiếc đồng hồ đắt tiền màu bạc trên tay, xem đã đến lúc thì nhìn ra ngoài cửa, thấy được người muốn thấy, cô tựa lưng vào ghế thong thả nói.
“Dì có hội đồng quản trị ủng hộ thì tôi cũng có!”
Sau câu nói của cô là một người đàn ông dáng người cao đi vào, đối diện trước ánh nhìn tựa như ngàn mũi dao đang phóng về mình, anh ta chẳng chút quan tâm ngồi vào vị trí kế bên Tô Thanh Anh.
“Sơ Minh?”
Sơ Tĩnh Nghi cứng người nhìn đứa cháu trai đã năm hai năm không gặp. Có cảm giác bất an dâng trào. Chẳng phải ban đầu đã nói Sơ Minh bận việc du học không về được sao, sao lại ở đây?
Thấy bọn họ ngơ ngác nhìn, cô vô cùng đắc ý.
“Đây là con trai duy nhất của cậu hai tôi - Sơ Minh. Sau khi cậu tôi vào tù đã chuyển 40 phần trăm cổ phần còn lại cho anh ấy. Bây giờ mọi người hỏi xem anh ấy ủng hộ tôi hay dì tôi thì sẽ biết ai chính là người đảm nhận chức vị chủ tịch tập đoàn Sơ thị.”
Sơ Minh thấy ánh mắt cầu khẩn của Sơ Tĩnh Nghi liền xem như không thấy mà quay đầu sang hướng cổ đông.
“Sơ Dương tôi còn đang du học ở nước ngoài cho dù có nắm nhiều cổ phần nhất tập đoàn cũng không có khả năng tiếp quản. Tôi chỉ muốn tiến cử em họ tôi Tô Thanh Anh thay tôi tiếp quản công ty. Tôi tin em ấy có thể làm được.”
“Sơ Minh sao con lại tiến cử một người chưa tốt nghiệp đại học như vậy chứ? Dì ba theo ba con gần nửa đời rồi dì biết tình hình Sơ Thị như thế nào…”
“Dì à con đã quyết định xin hãy tôn trọng ý kiến của con!”
Sơ Tĩnh Nghi mắt nhìn các cổ đông đối diện, bọn họ đều hiểu ý mà lời ra tiếng vào phản đối kịch liệt, tuy nhiên không hề ảnh hưởng đến Sơ Minh. Sơ Thanh Anh thấy thế thầm nhếch môi cười. Sống cả hai đời người cô đều nhận thấy người sáng suốt nhất Sơ gia chỉ có mình Sơ Minh.
Sau một tiếng đồng hồ phản đối, các cổ đông cũng đã mệt mỏi, cả phòng họp bắt đầu rơi vào im lặng.
Nói cho cùng người đứng đầu công ty là Sơ Minh nên anh ta có quyền lực quyết định nhất.
Sau khi bọn họ rời đi, trong phòng giờ chỉ có 3 người, Tô Thanh Anh, Sơ Minh và Sơ Tĩnh Nghi.
Cho đến bây giờ, bà ta vẫn không ngờ được chức chủ tịch vậy mà rơi khỏi tay mình một cách dễ dàng như vậy.
“Sơ Minh! Dì ba không ngờ con hồ đồ như vậy! Chức chủ tịch không phải để con thích ai nhất là cho người đó làm đâu.”
Giọng bà ta gằn mạnh cho thấy đang rất tức giận. Không quên ném về Tô Thanh Anh ánh mắt chán ghét.
Sơ Minh từ khi bước vào đến giờ vẫn giữ một độ, như rằng anh ta đến là để thông báo chứ không phải để nghe ý kiến của người khác.
“Con biết tự làm gì là tốt nhất rồi. Tuổi của dì cũng đã lớn, nên quản ít việc thôi!”