Chương 47: Anh Không Được Cưới Người Nào Khác

Vừa vào trong xe cô đã dùng giọng điệu châm chọc nói với hắn:

“Nam Trì và Lưu Tuyết Nhiên đúng là hai kẻ xứng đôi vừa lứa, một người thì chuyên nghĩ xấu cho người khác, người thì tâm cơ thủ đoạn. Anh xem khi cô ta hồi phục liền cho bọn họ kết hôn đi, đừng để bọn họ làm khổ người khác.”

Tô Cảnh Thần chau mày nhìn cô lấy một lúc thì hỏi:

“Sao lại nói vậy?”

Tô Thanh Anh liền kể lại chuyện Nam Trì đã phóng xe như điên chở cô về nhà khiến cô bị động đến vết thương chính là vì bản thân đã nói động chạm đến Lưu Tuyết Nhiên, cộng với việc vừa nãy liền hiểu rõ ràng là Nam Trì đã thích Lưu Tuyết Nhiên rồi.

“Chuyện này anh không xen vào!”

Tô Thanh Anh khó chịu liếc nhìn Tô Cảnh Thần đang thờ ơ ngã người về sau mà cao giọng:

“Anh là không nỡ đúng không? Hay là anh muốn cưới cô ta?”

Giọng điệu cô chứa đầy nghi hoặc pha lẫn sự tức giận đang dâng trào trong lòng. Tô Thanh Anh lườm lấy Tô Cảnh Thần, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

“Em đừng ăn nói lung tung!”

Thấy hắn có vẻ né tránh, Tô Thanh Anh bỗng chợt lóe lên suy nghĩ, chẳng lẽ hắn có ý với Lưu Tuyết Nhiên thật sao? Hơi thở cô bắt đầu trở nên khó khăn, một cổ ghen tức phập phồng trong l*иg ngực. Bất chợt vì nóng nảy mà cô đã nói ra những thứ không nên nói. Tô Thanh Anh bắt lấy cánh tay Tô Cảnh Thần mà níu chặt.

“Tô Cảnh Thần, anh không được cưới người phụ nữ nào hết…”

Ngoài em…

Hai từ sau cùng, cũng may Tô Thanh Anh bắt đầu tỉnh táo lại nên im bặt đi. Thái độ bất thường này của cô làm Tô Cảnh Thần đứng hình giây lát. Tô Thanh Anh len lén siết tay bấu lấy vạt áo kiềm chế sự xúc động trong lòng tự an ủi bản thân phải bình tĩnh lại, nếu bây giờ cô nói ra những điều càn quấy đó là trái với luân thường đạo lý mất, cô bèn cố gắng nhẫn nhịn, sửa chữa lại lời nói thiếu chuẩn mực ban nãy.

“Ý em là… anh không được cưới loại phụ nữ nào mà em cảm thấy không tốt. Mắt nhìn người của em chuẩn lắm đấy!”

Chẳng biết hắn có tin lời nói vụn về của Tô Thanh Anh hay không mà cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô chột dạ cúi gằm mặt, đáy lòng không ngừng run rẩy khi Tô Cảnh Thần tiến sát lại gần.

Hắn bỗng dưng nâng cằm cô lên, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà có vẻ hơi rụt rè, Tô Cảnh Thần liền hỏi:

“Vậy em thấy loại phụ nữ nào thích hợp với anh?”

Không ngờ được hắn lại hỏi mình câu này, Tô Thanh Anh đờ đẫn nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của người đàn ông trước mặt, trái tim bắt đầu loạn nhịp.

“Thì đương nhiên là một người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp… giống như em rồi!”

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mong chờ câu trả lời của hắn, Tô Thanh Anh hồi hộp đến mức khó thở. Nào ngờ nhận được câu trả lời phũ phàng từ hắn.

“Có biết ngượng mồm không?”

Lại cốc vào đầu cô một cái, Tô Cảnh Thần cười khẩy.

“Một mình em là chê gây chuyện cho anh chưa đủ, còn muốn một Tô Thanh Anh thứ hai quấy rầy nữa?”

Cô phụng phịu trước lời chê bai của hắn, tức giận đá vào chân Tô Cảnh Thần một cái. Với cái đá mạnh của cô, hắn không thấy đau ngược lại rất buồn cười. Lại nhớ đến đã lâu không đưa Tô Thanh Anh đi ăn, hắn bảo Lục Hách ghé vào nhà hàng năm sao lúc trước vì món ăn ở đây rất hợp khẩu vị của cô.



Tối đó khi Tô Thanh Anh vừa ra khỏi phòng tắm, trên đầu còn quấn khăn búi làn tóc ướt, đang chuẩn bị gỡ ra sấy khô thì điện thoại bên cạnh vang lên. Cô với lấy chiếc điện thoại trên bàn nhìn một cái rồi chau mày, chần chừ một chút mới bắt máy.

“Con nghe này mẹ!”

“Thanh Anh… Thanh Anh… cậu con đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Chuyện này thế nào Tô Cảnh Thần cũng sẽ không tha cho ông ấy đâu. Con mau khuyên nó thả cậu con ra đi!”

Tô Thanh Anh siết chặt điện thoại thầm chửi trong lòng. Bà ta không biết nghĩ gì trong đầu mà lại bảo cô xin cho Sơ Dương, muốn cô chết sao?

Hiện tại nghĩ lại, những chuyện mà Sơ Tĩnh Gia bảo Tô Thanh Anh làm trước giờ chẳng chuyện nào tốt cho cô cả. Từ nhỏ bà ta đối xử khá hờ hững với cô, những chuyện vụn vặt như học tập, mua quần áo, trang sức, đến khi dậy thì lớn lên đều có vυ" nuôi là bà Trần làm cho cô, hướng dẫn cho cô. So với Tô Trung An khá khác biệt, Sơ Tĩnh Gia vô cùng thương yêu cậu con trai này, chuyện gì cũng tự tay dâng lên cho cậu ta.

Vậy mà kiếp trước cô mu muội không hề nhận ra sự khác biệt này, chỉ nghĩ bà ta thích con trai, em trai lại còn nhỏ hơn cô hai tuổi nên cưng chiều cậu ta là điều bình thường.

Cất bước ra ngoài ban công đứng nhìn xuống dưới là sân nhà của Tô gia, một khoảng tối tăm tịch mịch. Tô Thanh Anh lặng lẽ thở ra một hơi, không kìm nổi giận dỗi trong lời nói:

“Mẹ à, điều ông ta làm là lấy mạng Tô Cảnh Thần đấy! Mẹ kêu con cầu xin anh ta kiểu gì? Bảo con thế mạng à?”

“Mẹ cũng không ngờ gan của ông ấy lớn như vậy, nhưng… Sơ Thị cần ông ta tiếp quản…”

Nghe giọng nói run rẩy sợ sệt phát ra từ loa điện thoại, khoé miệng Tô Thanh Anh nhếch lên khinh miệt, trong đầu nảy ra suy nghĩ.

“Mẹ à, chẳng phải ông ta ở nhà luôn gây khó dễ cho mẹ sao? Lần này ông ta vào tù rồi chính là cơ hội tốt để đoạt Sơ Thị về tay mình đấy!”

“Thanh Anh… mẹ đương nhiên rất muốn Sơ Thị, nhưng mẹ làm sao có năng lực. Trung An thì còn nhỏ, lại không hiểu chuyện, vấn đề lớn nhất là các cổ đông sẽ không đồng ý cho mẹ nhúng tay vào đâu.”

“Haizz, nếu mẹ không làm được thì để con ra tay. Con sẽ có cách biến Sơ Thị thuộc về chúng ta.”

Nghe cô nói vậy, Sơ Tĩnh Gia không khỏi mừng rỡ. Sau cùng không quên dặn dò Tô Thanh Anh phải có cách cướp lại Sơ Thị nhanh nhất có thể bởi vì tuần sau chính là đại hội bầu cử lại CEO của Sơ Thị.

Tô Thanh Anh hơn ai hết hiểu trong đầu “người mẹ thân yêu” của mình đang nghĩ gì. Nếu cô cướp được Sơ Thị, đợi khi nào Tô Trung An trưởng thành, bà ta sẽ bảo cô nhường lại công ty cho nó.

“Muốn lấy Sơ Thị sao?”

Đang suy nghĩ chợt bị một giọng nói làm cho giật mình, Tô Thanh Anh quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông trước mặt. Tô Cảnh Thần mặt một bộ đồ ngủ Pijama màu nâu đậm, chẳng có thêm một chút hoạ tiết nào nhưng nhìn hắn vô cùng hút mắt, trong có vẻ gần gũi hơn là bộ dạng mặc vest nghiêm chỉnh hàng ngày. Càng nhìn Tô Thanh Anh càng say đắm. Bộ dạng này không phải lần đầu tiên cô thấy nhưng lần nào cũng mê người thế này, trái tim bé nhỏ vẫn không tránh nổi thảng thốt.

Thấy cô cứ đứng im nhìn mình, Tô Cảnh Thần chợt chau mày, bấy giờ cũng để ý bộ dạng của cô, trên người chỉ choàng mỗi chiếc khăn tắm, trên đầu vẫn còn quấn khăn. Tóc mai trên trán ướt sũng đang chảy xuống cổ vài giọt nước, sau đó chảy xuống…

Yết hầu hắn lay động lên xuống, sau đó quay mặt sang hướng khác hắng giọng.

“Đang hỏi em đó!”

Bấy giờ Tô Thanh Anh mới hoàn hồn, gương mặt nhỏ bỏng nóng rang.

“Anh… anh nghe hết rồi sao?”

Mắt thấy đôi vai nhỏ của cô co rúm lại vì làn gió bất ngờ thổi vào ban công. Mặt Tô Cảnh Thần bỗng đen lại, lập tức kéo cô vào trong nhà.

Thấy thái độ hắn bất ngờ thay đổi, Tô Thanh Anh chẳng hiểu gì gãy đầu nhìn hắn, Tô Cảnh Thần liền lên giọng:

“Thay đồ mau lên!”

Đến giờ Tô Thanh Anh mới để ý rằng cô chỉ đang khoác một chiếc khăn tắm trên người, vậy mà còn đứng bên ban công nghe điện thoại, bảo sao hắn không ngứa mắt kéo cô vào nhà.

Sau khi thay đồ, Tô Thanh Anh bước ra với bộ đồ ngủ Pijama màu nâu đậm giống hệt như Tô Cảnh Thần, người không biết còn tưởng bọn họ mặc đồ đôi cơ chứ. Hắn nhìn bộ đồ cô đang mặc mà nhíu mày. Còn Tô Thanh Anh đang cầm máy sấy tóc hí hửng đưa cho người trước mặt.

“Sấy giúp em!”

Tô Cảnh Thần không động đậy nhìn cô một lúc rất lâu. Tô Thanh Anh không có kiên nhẫn chờ hắn nên rút máy sấy tóc lại, nào ngờ hắn bỗng chốc chụp lấy, cánh tay to lớn bất ngờ kéo eo cô, đến khi Tô Thanh Anh hoàn hồn đã ngồi xuống giường, vị trí quay lưng về phía trước mặt Tô Cảnh Thần.

“Nha đầu nhà em còn dám sai khiến cả anh, xem ra gan càng ngày càng to rồi!”

Tô Thanh Anh cười khẩy, chẳng phải chính hắn cho cô lá gan này sao? Nhớ lại kiếp trước cô hoàn toàn trái ngược với bây giờ, trong mắt cô Tô Cảnh Thần lúc nào cũng là kẻ tàn độc, cô vừa sợ, vừa hận hắn thấu xương, nào đâu biết có ngày này cô và hắn sẽ thân mật đến vậy.