Trân Nhi thấy mặt mày Tô Thanh Anh tái mét liền gọi cho Tô Cảnh Thần báo cáo ngay, hắn nghe đến liền bỏ dang dở công việc của mình mà tức tốc chạy về xem tình hình của cô thế nào.
“Anh cả, anh phải đòi lại công bằng cho em! Anh ta muốn lấy mạng em!”
Tô Thanh Anh vừa thấy Tô Cảnh Thần trở về liền ôm lấy anh khóc òa lên. Bình thường hắn nâng niu cô như trứng, vậy mà lại bị một tên cấp dưới của hắn hành hạ cô thành ra thế này, thật sự cục tức này cô nuốt không trôi.
Nam Trì liền nhận được cái nhìn sắc bén của Tô Cảnh Thần mà sởn gai ốc. Gì chứ? Hắn vậy mà vì Tô Thanh Anh liếc anh ta?
Vuốt lấy tấm lưng mảnh mai của Tô Thanh Anh dỗ dành, Tô Cảnh Thần lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt cô, giọng nói trở nên ôn nhu.
“Chuyện này để anh xử lý. Em nghĩ ngơi trước đã, anh đã bảo bác sĩ đến khám cho em, chắc là sắp đến rồi!”
“Anh… anh còn chưa bảo xử anh ta thế nào mà!”
Mang theo nỗi uất ức dâng trào, cô đẩy Tô Cảnh Thần ra giãy giụa cả lên. Cùng lúc đó bác sĩ đã đến, hắn liền cho bác sĩ kiểm tra tình hình sức khoẻ của cô.
Bởi vì Nam Trì chạy xe ban nãy rất nhanh làm đầu cô bị động trở nên khá đau, nhưng cũng may không bị gì nghiêm trọng.
Sau khi bác sĩ rời đi, Tô Cảnh Thần dặn dò Trân Nhi chăm cho cô ăn cháo rồi uống thuốc, còn hắn quay sang cất giọng nói sắc bén về phía Nam Trì.
“Cậu đi theo tôi!”
Tô Cảnh Thần cất bước rất nhanh vào phòng làm việc, hắn ung dung ngồi vào ghế, nộ khí trong người hắn bộc lộ, bắt đầu phóng ánh mắt tàn bạo cho Nam Trì đang đứng ngay trước mặt.
“Theo tôi bao năm nay, lá gan cậu cũng lớn rồi nhỉ, dám làm hại cả em gái tôi?”
Nam Trì khó hiểu trước lời chất vấn của hắn.
“Tô tổng, anh coi cô ta là em gái anh à? Cô ta là con của kẻ gϊếŧ hại mẹ anh đó!”
“Câm miệng!”
Hai chữ này phát ra từ miệng của Tô Cảnh Thần như có ma thuật, liền khiến Nam Trì cứng họng, không thể nói thêm lời nào.
“Tôi cần cậu dạy tôi cách sống như thế nào sao? Nam Trì, tôi nhắc nhở cậu, tôi là ông chủ cậu thì Tô Thanh Anh cũng chính là em của ông chủ cậu, cư xử với cô ấy cho cẩn thận vào, nếu còn có lần sau đừng nghĩ tôi tha cho cậu!”
Không thèm liếc nhìn lấy anh ta một cái, Tô Cảnh Thần đã đứng dậy rời đi. Nam Trì nhìn theo bóng lưng hắn tay nắm thành đấm, tức đến đấm vào tường một cái thật mạnh, thầm chửi:
“Khốn kiếp!”
Tô Thanh Anh đã dùng cách gì để Tô tổng nuông chiều cô ta như vậy. Vì cô ta mà lần đầu tiên, Nam Trì bị Tô Cảnh Thần dùng loại thái độ gϊếŧ người này cảnh cáo thẳng mặt.
…
Khi nãy Tô Cảnh Thần còn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho mình, Tô Thanh Anh không thể nào yên lòng nuốt nổi muỗng cháo mà Trân Nhi đút, bực mình trùm chăn lại cứ không chịu ăn uống gì.
Trân Nhi lo lắng, cứ khuyên cô cả một buổi rằng ăn vào mới có thể uống thuốc, nếu không sức khoẻ cô sẽ càng tồi tệ. Tô Thanh Anh chẳng nhúc nhích lấy một chút. Chỉ nghe giọng nói uất ức quở trách của cô vang lên:
“Cô cứ để cho tôi chết đi, anh cả không còn thương tôi, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa?”
Lời nói đó phát ra vừa lúc Tô Cảnh Thần đi vào phòng cô. Trân Nhi vừa thấy hắn liền lật đật đứng dậy.
“Cậu…!”
Hắn ra hiệu cho Trân Nhi im lặng, cô hiểu ý không nói gì thêm cúi đầu một cái rồi ra ngoài.
Tô Cảnh Thần chậm rãi ngồi xuống ghế nhìn cái chăn trùm kín mít trước mắt đưa tay lên toang mở ra, Tô Thanh Anh liền nắm chặt lại, quát lên:
“Trân Nhi, tôi đã bảo không ăn rồi, cô ra ngoài đi!”
“Tô Thanh Anh, mở chăn ra cho anh!”
Cô chợt giật mình khi giọng nói lạnh băng đó vang lên, cách một lớp chăn, Tô Thanh Anh vẫn cảm nhận được sự uy hϊếp bức người trong lời nói của hắn mà cứng đờ người.
“Đừng bắt anh nói lại lần hai!”
Quả nhiên cô không thể không nghe theo, liền lật chăn ra ỉu xìu không thèm nhìn hắn. Tô Cảnh Thần đỡ Tô Thanh Anh ngồi dậy, đặt cô tựa vào thành giường rồi cốc đầu cô một cái.
“Lì lợm!”
“Ui đau! Đầu em vẫn còn bị thương đấy!”
Tô Thanh Anh xoa đầu khó chịu lên tiếng, lúc này hắn mới nhớ ra đầu cô đang bị thương, liền nắm lấy bàn tay đang xoa xoa của cô, tự dùng tay mình xoa đầu cô.
Rất ít khi Tô Thanh Anh thấy dáng vẻ của Tô Cảnh Thần cuống quýt như thế, thầm cười trong lòng, bên ngoài vẫn vờ như còn đau khiến hắn lo lắng không thôi.
“Đã đỡ đau chưa!”
Chính hắn cũng không để ý giọng nói của mình lúc này thật nhẹ nhàng. Tô Thanh Anh càng đắc ý vui mừng.
Mấy nay cô ngờ vực vị trí của Lưu Tuyết Nhiên trong lòng Tô Cảnh Thần quan trọng hơn mình mà rầu rĩ mãi, bây giờ thì đã lấy được dũng khí tự tin tiếp tục.
Được đà, Tô Thanh Anh bỗng tựa đầu vào ngực Tô Cảnh Thần, lén tham lam hít ngửi mùi hương trên cơ thể hắn. Mùi dầu thơm bạc hà dịu nhẹ, xen lẫn với mùi hương trên cơ thể hắn mang đến cho cô cảm giác dễ chịu vô cùng.
Tô Cảnh Thần cũng bất ngờ với hành động bỗng dưng ôm lấy mình của cô, cùng lắm chỉ nghĩ trong đầu cô em gái này lại muốn làm nũng, nào biết được suy nghĩ đen tối trong đầu cô gái tâm cơ này.