Khi Tô Cảnh Thần vừa đưa Tô Thanh Anh trở về bệnh viện thì hắn nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ. Chẳng biết nội dung là gì nhưng sau khi nghe xong điện thoại rồi bước vào, vẻ mặt hắn không tốt chút nào nhìn chằm chằm cô.
“Là em lại giở trò?”
Tô Thanh Anh khẽ cười ranh mãnh, tránh né Tô Cảnh Thần nổi cơn tức giận với mình, cô nắm lấy bàn tay hắn đưa lên cọ cọ vào mặt.
“Em chỉ muốn lấy sự tin tưởng của bọn người Sơ gia mà thôi, như thế sau này mới giúp ích được cho anh.”
“Anh không cần!”
Tô Cảnh Thần thu tay mình trở về, thái độ bắt đầu chuyển biến xấu. Cô khựng lại, nheo mắt nhìn hắn một hồi, nghĩ đến chuyện gì đó liền lên giọng:
“Chẳng lẽ anh đang xót cho cô ta? Chỉ cần đưa một khoảng tiền là cứu cô ta ra được rồi. Em nghĩ số tiền này cũng không làm khó anh đâu.”
Tô Thanh Anh bắt đầu nổi lòng ghen tuông. Ngã người nằm xuống giường muốn trùm chăn kín người lại. Tô Cảnh Thần bắt lấy cái chăn của cô quăng một phát xuống đất.
“Tô Thanh Anh, em bớt bướng bỉnh đi được không? Anh không cầm em làm thân với bọn Sơ gia đó để thăm dò giúp anh hay gì cả. Cái anh cần là em bình an khỏe mạnh. Em xem đi, em bình phục được bao ngày đã vì chuyện không đâu chạy đến sân bay rồi. Nếu còn có lần sau anh nhất định sẽ bẻ gãy chân em, để xem em có thể đi đâu được không.”
Cô ngây ngốc nhìn hắn đang phát cáu. Hiện tại Tô Thanh Anh mới biết thì ra là vì chuyện sức khỏe của cô, Tô Cảnh Thần mới phát giận. Trong lòng thầm ấm áp, cũng trách móc bản thân đã làm cho hắn lo lắng. Tô Thanh Anh bắt lấy bàn tay hắn lắc lắc. Vẻ mặt vô cùng hối lỗi mà nói:
“Em xin lỗi, anh cả, em sai rồi! Em không nên làm cho anh lo lắng. Nhưng… chuyện kia… đã lỡ làm rồi thì làm cho trót. Anh có thể hy sinh 200 triệu tệ mà đúng không? Coi như là cho em đi mà, đi mà!”
Tô Thanh Anh ra sức nắm tay hắn mà lắc. Tô Cảnh Thần sợ cô quá dùng sức động đến vết thương, vội kéo tôi cô ra thỏa hiệp.
“Đương nhiên là được. Nhưng sau chuyện này em không cần phải kết thân với bọn người đó nữa. Anh không cần em giúp bất cứ chuyện gì.”
Tuy không nói với nhau lời nào về chuyện quan hệ mẹ con của Tô Thanh Anh và Sơ Tĩnh Gia nhưng Tô Cảnh Thần không khó nhận ra cô đã biết bộ mặt thật của mẹ mình.
Chuyện ba của hai người qua đời, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh rằng có liên quan đến bà ta cả. Ròng rã gần một năm thì vụ án đã khép lại, kết luận Tô Trung Sơn vì đột ngột tái phát bệnh tim mà chết. Với thân phận của Tô Cảnh Thần đương nhiên dư sức để đút lót cảnh sát tiếp tục điều tra. Nhưng hắn thấy chuyện này như mò kim đáy bể, không trông mong gì đến cảnh sát mà đang tìm cách khác có thể tốt hơn. Hắn nghĩ Tô Thanh Anh làm ra chuyện này phần nào cũng muốn điều tra cái chết của ba mình, như vậy thì rất nguy hiểm đối với cô.
Tô Thanh Anh đột ngột bật dậy ôm lấy hắn, bên má cô áp vào bụng hắn cọ cọ làm nũng. Biết rằng rất khó để Tô Cảnh Thần chấp nhận để cô giả vờ về bên Sơ gia nhưng cô nghĩ đây là cách tốt nhất.
Kiếp trước cô còn nhớ rất rõ, tuy lúc ấy Tô Thanh Anh đang trong giai đoạn trầm cảm. Cô nhớ Tô Thị trải qua cơn sóng to gió lớn. Mà người làm ra chính là Sơ Dương. Tô Cảnh Thần thông minh, tài năng lại rất cảnh giác phòng bị những người có ác ý với Tô Thị, như vậy không thể nào để Sơ Dương dễ dàng nắm thóp. Nhất định ông ta làm việc gì mờ ám phía sau. Mà là việc gì mới uy hϊếp được Tô Cảnh Thần chứ?
“Anh cả, em chỉ muốn thăm dò một khoảng thời gian thôi. Dù sao em cũng là con gái ruột của Sơ Tĩnh Gia. Hổ dữ không ăn thịt con, bà ta dù có máu lạnh thế nào cũng không làm hại đến em đâu. Anh thấy đó, bình thường em ngốc lắm, anh thả em đi vài tuần em sẽ học được nhiều thứ bên ngoài hơn. Tự biết bảo vệ bản thân hơn.”
“Em còn cái gì mà không biết? Anh thấy cái gì em cũng có khả năng làm hết. Cho nên, em ngoan ngoãn ở đây cho anh. Nếu anh thấy em lại chạy ra ngoài sẽ lập tức bẻ gãy chân em.”
“Anh cả!”
Hắn lạnh lùng gạt tay cô ra rồi nhanh chân đi khỏi phòng bệnh.
Tô Cảnh Thần cố chấp, Tô Thanh Anh cũng y như thế. Bọn họ đều muốn bảo vệ tốt cho đối phương, nhưng chẳng ai chịu nghe ai. Và đương nhiên Tô Thanh Anh với tính tình ranh mãnh làm sau chịu ở đây. Cô còn phải đi xem màn kịch chiều nay có diễn ra trót lọt hay không.
《Tạm một chương này, mình sẽ nhanh chóng ra mấy chương diễn biến sau nhé!》