Không lâu sau, Tô Thanh Anh thấy nghe tiếng nước xả, buồn bực đặt mông ngồi lên giường của Tô Cảnh Thần chờ hắn ra ngoài. Cô nhìn đồng đồ gần điểm một giờ sáng mà ngáp một cái dài, có vẻ đang khá buồn ngủ. Nhưng cô rất quyết tâm, không đạt được mục đích, cô sẽ không yên lòng đi.
Mười lăm phút sau cửa phòng mở ra, Tô Thanh Anh liền hướng mắt đến, không ngờ lại trông thấy cảnh tượng quá sức… người lớn
Nửa thân trên của người đàn ông hoàn toàn để trần, bên hông chỉ quấn quanh một cái khăn tắm.
L*иg ngực cùng từng múi bụng rắn chắc cứ thế hiện rõ trước mặt cô. Phần tóc ướt vừa mới gội bên trên không kịp lau khô của Tô Cảnh Thần nhỏ giọt chảy ngược xuống l*иg ngực và cơ bụng rồi xuống dưới khăn tắm…1
Ánh mắt Tô Thanh Anh dán chặt người đàn ông như bị dính keo dán sắt, con ngươi sáng quắc thao thao nhìn. Cô đã từng xem body của mấy anh soái ca trên mạng, trên tivi, nhưng chẳng thấy ai đẹp tuyệt mỹ như thế này.
Ôi cực phẩm, đúng là cực phẩm của cực phẩm!
Tô Thanh Anh cứ dán mắt nhìn thân thể của Tô Cảnh Thần như thế, quả nhiên cô không ngại, người ngại ngược lại sẽ là hắn.
Tô Cảnh Thần không ngờ Tô Thanh Anh vẫn ở lì trong phòng hắn không đi, còn mặt dày nhìn chằm chằm cơ thể hắn mãi như vậy. Trực tiếp đi đến cốc mạnh vào đầu cô một cái trừng phạt.
"Nhìn đồng hồ đi, mấy giờ rồi mà chưa đi ngủ? Đêm khuya em cứ ở lì trong phòng đàn ông để làm gì hả?"
Tô Thanh Anh bĩu môi, không như trước đây có phần sợ sệt Tô Cảnh Thần, khi biết được trong lòng hắn có cô, lá gan cô ngày một lớn hơn, hắn nói gì ra cô cũng dám cãi lại.
"Làm gì là làm gì? Anh chẳng phải là anh trai của em sao? Anh suy nghĩ cái gì vậy hả?"
Tô Cảnh Thần bị cô nói đến tức đỏ mặt, muốn mở miệng mắng nhưng lại không biết mắng gì, tức tối im bặt. Hắn không nói không rằng lập tức mạnh tay kéo cô đang ngồi trên giường dậy, ném thẳng Tô Thanh Anh ra ngoài phòng, mạnh tay đóng sầm cửa.
Tô Thanh Anh bị ném thảm thương, chạy lại cánh cửa đập không ngừng, bất mãn nói to:
"Anh mở cửa cho em! Tô Cảnh Thần, anh là đồ thẹn quá hóa giận, có gì chúng ta cạnh mặt nhau mà nói này."
Bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì, cả người Tô Thanh Anh tràn đầy tức giận, mặc kệ đêm khuya, vẫn hét rất to:
"Tên khốn nhà anh, mau mở cửa cho em!"
"Tô Thanh Anh, cô phát điên đủ chưa?"
Chợt một giọng nữ phía sau làm cô dừng lại động tác gõ cửa la hét. Lưu Tuyết Nhiên hầm hầm tức giận nhìn chằm chằm như muốn xé xác cô ra.
"Cô là chê hôm nay chưa đủ chọc giận anh Thần nên nửa đêm chạy đến phòng anh ấy đập cửa gây sự, không cho anh ấy ngủ sao? Sao lại có loại người không biết trời cao đất dày như cô vậy hả?"
Hiện tại chẳng có ai ở đây, Lưu Tuyết Nhiên không thèm diễn trò thánh mẫu nữa. Tô Thanh Anh khinh thường liếc xéo cô ta. Sợ người đàn ông cô ta thích bị mất ngủ đó à?
Anh Thần? Cách xưng hô thân mật này, Tô Thanh Anh đã nghe Lưu Tuyết Nhiên gọi hắn nhiều lần như vậy, mỗi lần đều làm cô cực kì khó chịu như muốn phát nổ.
"Sao không diễn nữa đi? Tôi thấy cô diễn vai Bạch Liên Hoa rất xuất sắc đó. Khuôn mặt, vóc dáng đều rất hợp, tuy nhiên tâm địa thì ngược lại hoàn toàn, thâm độc còn hơn rắn."
Lưu Tuyết Nhiên không hề để mình lép vế trước cô, nhếch môi cười khẩy, sắc mặt này khác xa với vẻ dịu dàng ngoan hiền thường có của cô ta, thay vào đó là sự thâm độc.
"Cô còn chưa nhận thức được hình tượng của mình trong mắt anh ấy tệ hại thế nào ư? Lần trước tôi bị cô hại, anh ấy xém chút nữa là gϊếŧ chết cô rồi. Nghĩ đến cô là em gái của anh ấy mới tha cho cô một cái mạng thôi. Cô nghĩ cô còn ở được trong căn nhà này bao lâu?"
Quả nhiên không có ai ở đây, bộ mặt thật của Lưu Tuyết Nhiên hiện ra vô cùng rõ ràng, lời nói thâm độc, cố tình chọc giận. Tô Thanh Anh là ai? Dễ dàng để cô ta khích bác thế sao? Nhưng… cô lại chọn cách làm của bệnh tiểu thư, tức giận đùng đùng vung tay dán thẳng vào mặt cô ta một bạt tay. Lực tát rất mạnh đến nổi làm Lưu Tuyết Nhiên té nhào xuống đất. Cô ta trừng mắt không thể ngờ được Tô Thanh Anh lại dám ra tay như vậy.
"Dám nói thế này trước mặt Tô Thanh Anh tôi? Cô muốn chết đúng không?"
Cánh cửa đằng sau đột ngột mở ra, vẻ mặt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống của Lưu Tuyết Nhiên liền chuyển sang đau đớn, rơi nước mắt.
Tô Thanh Anh quay người cho Tô Cảnh Thần một cái nhìn lạnh lùng, không nói lời nào liền một mạch đi về phòng.
Lưu Tuyết Nhiên vẫn ngồi đấy chờ hắn đỡ mình dậy, nhưng hắn cứ đứng yên bất động. Cô ta đành tự đứng lên, vẻ mặt ấm ức tố cáo:
"Anh Thần, nửa đêm vậy rồi cô ấy còn đêm đập cửa la hét làm phiền anh, em chỉ lên tiếng nhắc nhở một chút, cô ấy liền tát em ra thế này."
Lưu Tuyết Nhiên nghĩ rằng Tô Cảnh Thần sẽ đòi lại công bằng cho mình. Không ngờ, thái độ của hắn lại hờ hững như không có việc gì, liếc nhìn vết thương trên mặt cô ta một cái, lên giọng:
"Đã bảo em đi ngủ sớm rồi sao còn chạy đến đây để bị đánh?"1
"Tại… tại Thanh Anh hét to quá, em bị thức giấc…"
"Được rồi, anh rất buồn ngủ, em đi về đi!"
Hắn nói xong liền đóng sầm cửa lại, Lưu Tuyết Nhiên đờ ra tại chỗ.1