Chương 22: Anh biết em giở trò

Anh Biết Em Giở Trò

Sơ Dương và Sơ Tĩnh Gia đanh mặt nhìn nhau. Làm sao có thể?

Sơ Tĩnh Gia mặt mày khó coi, ra hiệu cho Tô Thanh Anh ra ngoài nói chuyện với mình. Cô đứng dậy đi khỏi buổi đấu thầu, Lục Hách nhìn theo cô có chút khó hiểu. Bản đấu thầu đó là cô nâng mức giá lên, chỉ thua hạng hai Sơ Thị vài triệu. Thật sự cô ấy muốn giúp cho Tô Cảnh Thần?

"Mẹ!"

Tô Thanh Anh với sắc mặt khó coi đi về phía bà. Sơ Tĩnh Gia tức giận, hỏi:

"Tại sao lại là hai trăm hai mươi triệu, chẳng phải con nói hai trăm triệu sao?"

"Mẹ nghe con giải thích, lúc sáng rõ ràng con xem giá đấu thầu là hai trăm triệu, chẳng hiểu vì sao phút chót anh ta lại tăng thêm hai mươi triệu, con thật sự không lường trước chuyện này. Là con sai sót rồi, thật xin lỗi, hại mẹ và cậu không thể đấu thầu thành công."

Cô nắm lấy bàn tay của Sơ Tĩnh Gia, với vẻ vô cùng hối lỗi nhận tội. Sơ Tĩnh Gia nghĩ đến thư ký của Sơ Dương gài vào bên cạnh Tô Cảnh Thần cũng báo giá như vậy, cho nên Tô Thanh Anh khả năng cao nói đúng sự thật, sắc mặt dịu đi đôi phần.

"Mẹ hiểu rồi, thời gian này con cứ tiếp cận cậu ta, có thông tin gì có lợi nhớ gọi cho mẹ."

"Con hiểu rồi."

Bà ta đạp gót đi mất, cô nhìn theo chán chường, quay người lại vào bên trong, chưa kịp đi thì đã thấy Tô Cảnh Thần đang đứng từ xa nhìn mình. Tô Thanh Anh liền chạy đến, sợ hắn hiểu lầm. Nào ngờ hắn không hỏi câu nào, trực tiếp đưa cô vào xe.

"Đường này đâu phải chạy về nhà chúng ta?"

"Chúng ta sẽ đi ăn. Lúc trước anh có hứa với em rồi, sẵn hôm nay ăn mừng vì cuộc đấu thầu thành công, được chứ?"

"Được!"

Tô Thanh Anh cảm nhận tâm trạng hôm nay của Tô Cảnh Thần khá thoải mái, chắc rằng vì chuyện đấu thầu này. Cô chợt nhớ ra một chuyện.

"Anh cả, giá cả đấu thầu đó… anh… không thấy bất ngờ sao?"

"Có chứ!"

Thế sao cô thấy hắn vẫn cứ thản nhiên như thường nhỉ? Tô Cảnh Thần quay mặt nhìn cô, càng lúc càng gần khiến tim cô đập nhanh thình thịch.

"Anh biết em giở trò."

Cả người Tô Thanh Anh đờ ra, nhớ về lúc sáng này, thì ra hắn đã trông thấy tất cả nhưng không hề vạch trần.

"Anh không sợ em có mục đích xấu à?"

Hắn cười nhạt.

"Em dám, anh sẽ không tha cho em."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai cô chứa đầy áp bức. Ánh mắt hắn nhìn cô cũng trở nên lạnh toát. Tô Thanh Anh cứng họng sợ hãi. Lúc này Tô Cảnh Thần khôi phục lại dáng vẻ bình thường, thu người lại không còn gần sát mặt cô để hù dọa. Trái tim Tô Thanh Anh đập chậm lại một chút.

Đến một nhà hàng năm sao trong thành phố, hắn và cô xuống xe bước vào. Tô Thanh Anh còn ám ảnh dáng vẻ đáng sợ của hắn khi nãy vì khiến cô liên tưởng lại Tô Cảnh Thần đáng sợ của kiếp trước, cô bảo mình muốn ngồi ở ngoài. Dưới sảnh đông người vẫn thoải mái hơn khi vào một phòng bao riêng.

"Em chọn món đi!"

Hắn đẩy menu đến cho cô. Tô Thanh Anh chọn những món theo sở thích của mình. Tô Cảnh Thần cau mày nhắc nhở:

"Chọn món thanh đạm một chút, em mới hết sốt, đừng ăn nhiều dầu mỡ."

Cô rất kén ăn rau cải, vẫn chọn những món chiên, món nướng. Tô Cảnh Thần đoạt lại menu từ tay cô, gọi thêm mấy món thanh đạm làm cô không vui ra mặt. Phục vụ đi đến lấy mảnh giấy gọi món, Tô Thanh Anh bồi thêm một câu:

"Cho thêm một chai Syrah."

Tô Cảnh Thần cau mày, cô không để cho hắn kịp lên tiếng giáo huấn, liền nói:

"Lâu lâu chúng ta mới đi ăn một lần, anh đừng có khó chịu nữa, thoải mái lên nào."

Thấy cô cao hứng như vậy, hắn cũng không nói gì thêm. Tô Thanh Anh ăn uống khá ngon miệng, hiếm có nhà hàng nào phục vụ được cái miệng kén chọn của cô. Cô tận tay rót rượu cho cả hai.

"Anh cả, nâng ly lên nào, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta uống rượu chung."

"Được."

Hai chiếc ly đυ.ng nhau vang lên âm thanh thanh thúy. Tâm trạng cô rất thoải mái, môi chạm vào ly uống một chút rượu. Trước giờ Tô Thanh Anh không quen uống rượu lắm, mùi vị đắng nồng hoà vào lưỡi làm cô hơi nhăn mặt. Bỗng điện thoại reo chuông, là Sơ Tĩnh Gia gọi đến, cô nói với Tô Cảnh Thần mình đi vệ sinh một lát sẽ quay lại.

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"Thanh Anh, con đang ở đâu?"

"Con… con đang ra ngoài mua đồ, sao vậy mẹ?"

Giọng điệu bà ta có chút khẩn trương, Tô Thanh Anh đoán chắc sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Quả nhiên là thế.

Con trai của Sơ Tĩnh Gia, tức em trai của cô - Tô Trung An. Ăn chơi lêu lỏng bên ngoài, cờ bạc nợ nần bị xã hội đen bắt lấy đòi tiền.

Quá khứ đứng là khớp nhau. Sơ Tĩnh Gia sẽ bảo cô mượn tiền của Tô Cảnh Thần. Lúc ấy cô rất ghét hắn, cho rằng tiền của Tô gia chỉ có thể là cô, mẹ và em trai thừa hưởng, hắn không đáng, cô tìm mọi cách trộm tiền trong phòng hắn đến địa điểm hẹn chuộc Tô Trung An.

Tô Thanh Anh sau này mới biết là kế hoạch của Sơ Tĩnh Gia. Chuyện Tô Trung An bị bắt tống tiền là thật nhưng bọn họ lại hợp tác lợi dụng chia đều số tiền.

"Thanh Anh, mẹ cầu xin con đấy, Trung An nó còn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện như con, con hãy cứu em nó đi, được không con?"

"Nhưng năm trăm triệu không phải con số nhỏ, con biết lấy đâu ra?"

"Tô Cảnh Thần… nó nắm hết mọi tài sản Tô gia trong tay, nó chắc chắn có rất nhiều tiền, dù sao Trung An cũng là em trai cùng cha của nó, quan hệ giữa con và nó cũng tốt hơn rồi, mẹ cầu xin con đó Thanh Anh à."

"Con không đời nào đi cầu xin anh ta đâu, mẹ có thể mượn cậu trước được không?"

"Không thể, cậu con mấy nay làm ăn không tốt. Trượt mảnh đất đấu giá lúc sáng tâm trạng càng tồi tệ. Tuy mẹ là con gái của Sơ gia nhưng lấy chồng đã lâu, nay lại về, người nhà họ Sơ vô cùng khinh thường mẹ. Con đừng lo, bọn họ dù có đối xử tệ bạc với mẹ cách mấy cũng không đáng gì cả, mẹ chỉ lo cho con và Trung An thôi, Thanh Anh…"

"Được rồi, con sẽ xin Tô Cảnh Thần thử xem."

"Cảm ơn con!"

Sơ Tĩnh Gia không che lấp nỗi giọng nói vui vẻ của mình. Tô Thanh Anh tắt máy, sắc mặt trở nên khó coi. Chính cô còn thấy da mặt mình dần đỏ rực lên tức tối. Đúng thật là phiền phức, muốn thông qua cô bòn rút Tô gia đây mà. Tô Trung An ngỗ ngược ăn chơi liên quan gì đến cô chứ?

Làm sao đây, nếu cô vẫn không giúp được, Sơ Tĩnh Gia sẽ nghi ngờ. Gạt bỏ chuyện đó sang một bên, Tô Cảnh Thần còn chờ bên ngoài, cô phải đi ra ngay.

Tô Thanh Anh đi khỏi phòng vệ sinh, nào ngờ mới ra không thấy Tô Cảnh Thần đâu, mà thấy Lưu Tuyết Nhiên đang ngồi trên bàn ăn của hai người, thập thò cầm thứ gì đó trên tay bỏ vào ly rượu của cô. Tô Thanh Anh tròn mắt đứng bất động nhìn. Lại muốn giở trò hãm hại, hôm nay cô sẽ cho cô ta biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.