Chương 20: Đút Em

Đút Em

Vì đêm trước gặp nạn trên biển, đêm nay Tô Thanh Anh phát sốt sốt, cô lại mơ về những giấc mơ xưa cũ, từng chút từng chút tái hiện lại một đời lầm lỡ ngông cuồng, rồi cuối cùng chết thảm của mình. Khi Tô Thanh Anh tỉnh dậy thì trời đã sáng bừng, cô phát hiện trên trán có thứ gì ướt ướt, khó khăn cử động tay sờ lên. Là một chiếc khăn cô thấy vẫn còn ấm. Lúc này Trân Nhi ngoài cửa bước vào, thấy cô đã tỉnh thì mừng rỡ đặt tô cháo nóng hỏi xuống bàn.

"Tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, hôm qua cô sốt cao làm em và thiếu gia lo chết được."

"Anh cả biết tôi bị sốt sao?"

"Đúng ạ!"

Trân Nhi còn nói với cô là hắn chăm cô cả đêm, vừa nãy có cuộc điện thoại bảo phải đến công ty gấp nên rời đi, trước khi đi còn không quên căn dặn Trân Nhi vài câu phải chăm sóc tốt cho cô, có gì cấp bách phải gọi cho hắn. Nghe đến đây khoé môi Tô Thanh Anh bất giác cong lên, rồi nằm lại xuống giường gỡ khăn trên trán quăng xuống đất, kéo chăn trùm kín người lại. Trân Nhi thấy hành động bất thường của cô thì khó hiểu.

"Tiểu thư, cô đang sốt, trùm kín như vậy nhiệt độ cơ thể sẽ lên cao đó."

"Ra ngoài đi, tôi muốn một mình!"

Trân Nhi thật sự không hiểu nổi Tô Thanh Anh bị làm sao, nãy giờ vẫn bình thường, tự dưng tâm trạng không tốt đuổi cô đi.

"Tiểu thư, cô ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào. Thiếu gia mà biết cô như thế sẽ mắng cô, mắng luôn cả em."

"Mặc kệ anh ấy, đi ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh."

"Tiểu thư!"

"Ra ngoài!"

Quá bất lực, Trân Nhi thở dài.

"Vậy em đặt tô cháo ở đây, lúc nào đói tiểu thư ăn nhé! À thuốc cũng ở đây này. Tiểu thư nhớ…"

"Được rồi, em ra ngoài đi, ồn chết được!"

Trân Nhi chậm chạp bước đi. Nghe tiếng cánh cửa đóng rầm lại chăn trên người cô liền bị bật ra. Thật nóng chết được, nhưng phải cố diễn đến cùng. Bên ngoài vẫn còn tiếng động, Tô Thanh Anh rón rén đi xuống giường, áp tai vào cánh cửa nghe lén. Cô nghe được Trân Nhi đang gọi cho Tô Cảnh Thần, nói về chuyện cô không chịu ăn uống gì cả.

Cuối cùng mục đích đã thực hiện trót lọt, cô chạy một mạch đáp mạnh người xuống giường hí hửng. Chắc chắn một lát nữa hắn sẽ về xem tình hình của mình. Mà thời gian hắn từ công ty về cũng tần hơn mười lăm phút.

Mũi hít hít mùi thêm của tô cháo bốc khói trên bàn, bụng cô kêu ọt lên kháng nghị. Nhưng Tô Thanh Anh đã quyết sẽ không ăn cháo rồi, nếu Tô Cảnh Thần về thấy tô cháo sạch bóng thì khác gì cô lấy đá đập vào chân. Trong đầu lúc này lóe lên một ý tưởng. Cô mở hộc tủ lấy ra mấy bịch bim bim xé vỏ ra, nằm tựa vào thành giường ăn ngon lành, lấy điện thoại ra xem phim hoạt hình. Tô Thanh Anh nào ngờ được, tất cả mọi hành động của mình đều được một người thu hết vào mắt trót lọt.

Tô Cảnh Thần ngồi trong phòng họp hội nghị nghe các cổ đông thảo luận, vừa nhìn vào máy tính, đôi lúc che miệng buồn cười. Hành động này làm mọi người trong phòng họp đều thấy lạ, tuy nhiên không ai dám hó hé gì trước mặt anh, cứ tập trung vào nội dung của cuộc họp.

"Chủ tịch, anh thấy phương án của phòng tôi đưa ra về các mặt hàng điện tử hợp lý chứ?"

Mọi người đều đặt mắt đến Tô Cảnh Thần, thế mà hắn không hề chú ý, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình vi tính. Người kia hỏi lại một lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Lục Hách phải ra hiệu đá nhẹ vào chân hắn, hắn mới thoát khỏi sự chú ý trong chiếc laptop, bắt đầu trừng lấy Lục Hách. Cậu ta e sợ, cất lời nhắc nhở:

"Tô tổng, trưởng phòng Liêu hỏi anh về phương án các mặt hàng điện tử phòng ông ấy sắp xếp, anh thấy có hợp lý không?"

"Ừ, hợp lý."

Lạnh nhạt thốt ra ba chữ, mắt Tô Cảnh Thần không thèm quan tâm nữa, tiếp tục dời vào màn hình laptop như cũ, khiến sắc mặt mọi người có chút gượng gạo. Lại một khoảng yên lặng bao trùm, vị trưởng phòng kia tuy đã được thông qua ý kiến từ hắn nhưng không vui vẻ được cách mấy.

"Vậy tôi sẽ dưa theo kế hoạch mà làm nhé, cảm ơn Tô tổng."

"Tan họp!"

Tô Cảnh Thần đóng laptop trực tiếp đứng dậy ra cất bước khỏi phòng họp, Lục Hách đi theo sau, thấy hắn rẽ về hướng không phải phòng làm việc mà lên tiếng:

"Tô tổng, anh muốn đi đâu, tôi đưa anh đi."

"Không cần, cậu ở lại làm việc, có thể hôm nay tôi sẽ không đến đây nữa."



Tô Thanh Anh đang thoải mái chăm chú xem hoạt hình trong điện thoại, miệng thong thả nhai bim bim chợt nghe tiếng xe thắng gấp dưới nhà, liền lật đật tắt điện thoại, để mấy cái vỏ bánh vào hộc tủ, ngã người xuống giường đắp chăn lên người, nhắm mắt lại, hành động vô cùng nhanh nhẹn.

Cạch!

Cách cửa phòng bị mở ra, bóng dáng cao ráo bước vào, mi mắt của Tô Thanh Anh khẽ động đậy, trong lòng bộp chộp.

Tô Cảnh Thần nhìn thấy tô cháo nguội lạnh trên bàn rồi nhìn đến sắc mặt hơi tái nhạt của cô, cau mày.

"Sao không ăn rồi uống thuốc?"

Cô vờ mệt mỏi thức giấc, mắt nhắm mắt mở giống như dáng vẻ đang ngủ mà bị đánh thức thật sự, đáp:

"Em mệt, em không có hứng ăn uống."

"Vậy à?"

Hắn ngờ hoặc hỏi, cô lật đật gật đầu.

"Đúng đấy!"

Không nói gì thêm, hắn trực tiếp bước đến kéo hộc tủ ra. Tô Thanh Anh sững sờ hét lên:

"Anh không được mở!"

Tiếng hét của cô còn chưa kết thúc thì Tô Cảnh Thần đã lấy ra vô số vỏ bim bim, còn thấy một bịch đang bị ăn vỡ, rớt bộp chộp xuống đất.

"Vậy đây là thứ gì?"

Tô Thanh Anh cắn chặt môi, bộ dạng hoảng sợ muốn khóc đến nơi, rất nhiều suy nghĩ nổ tung trong đầu cô, sau cùng vẫn lựa chọn cách hối lỗi, mong Tô Cảnh Thần động lòng. Cô kéo lấy cánh tay hắn lắc lắc.

"Anh cả, em sai rồi!"

Nhìn bộ dạng của Tô Thanh Anh thế này, hắn vô thức nhớ về hành động trẻ con của trong trong màn hình laptop, lại nhem nhói buồn cười.

"Không ăn cháo mà ăn mấy thứ vặt vãnh này, em rốt cuộc muốn cái gì?"

Cô phụng phịu uất ức, nhìn về một phía mà nói:

"Em muốn anh quan tâm đến em đó. Anh cứ suốt ngày cứ làm việc thôi, có lúc nào để ý đến em đâu. Em bị sốt nặng thế này anh cũng đi làm cho được."

Lúc này Tô Cảnh Thần mới hiểu, thì ra là vì anh cô mới không muốn ăn uống để Trân Nhi gọi anh về. Đúng là cô gái ngốc. Hắn ngồi xuống giường, tức giận cốc vào đầu cô một cái.

"Bị ngốc à? Chỉ như vậy mà không chịu ăn cháo uống thuốc, muốn chết đúng không?"

Cô xoa ngay chỗ bị anh cốc đau, tức đến mắt đỏ lên.

"Anh lại quát em!"

Thấy cô giận đến như vậy, hắn cũng chẳng muốn chọc giận cô thêm. Giọng dịu đi đôi phần, thở dài.

"Muốn anh về nhà chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, sau này đừng ngốc nghếch thế nữa, biết chưa?"

Tô Thanh Anh vui vẻ nhào vào ngực hắn ôm lấy, cọ cọ. Cô quên nhỉ, kiếp trước hắn yêu cô như thế chắc chắn sẽ rất chiều cô, phải tận dụng rồi.

"Anh cả, em đói rồi, đút em ăn đi!"

Tô Cảnh Thần một phen kinh ngạc, đẩy người cô ra, đứng dậy không nói lời nào đi lấy bát cháo nguội lạnh bưng khỏi phòng. Tô Thanh Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì ngơ ngác, có phải cô hù hắn chạy mất rồi không? Không ngờ ít lâu sau hắn quay lại, trên tay bưng một bát cháo bốc khói thơm lừng, cô mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra hắn đi đổi cháo.

"Em ăn đi!"

"Anh phải đút em chứ?"

Cô thản nhiên như vậy khiến hắn cạn lời. Tô Thanh Anh ngang ngược hống hách trước kia đâu rồi?

"Em có sức bóc bim bim ăn thì cháo cũng tự mà ăn lấy, sau đó thì uống thuốc đi, anh về phòng đây!"

"Ơ… anh cả?"

Hắn như thế rồi đi mất, cô hụt hẫng đôi phần, cầm lấy muống cháo đâm cạch cạch xuống tô cháo tức giận. Hừ, rõ là thích cô mà cứ làm ra cái bộ mặt lạnh lùng đó cho ai xem? Mặc kệ, ăn mấy bịch bim bim đó thật không no nổi, bây giờ cô sẽ ăn cháo rồi uống thuốc, dự định ngủ một giấc ngon.