Tô Thanh Anh nôn ra rất nhiều nước biển, mặn đến lưỡi cứng ngắt, sắc mặt cô tái mét như không còn một giọt máu, đầu óc mơ màng lơ lửng chín tầng mây.
"Tỉnh rồi!"
Một giọng đàn ông kích động bật lên. Tô Thanh Anh nheo mắt nhìn, thấy trước mặt mình có một người đàn ông và một người phụ nữ không trẻ lắm, hình như là một đôi vợ chồng. Cô ngồi bật dậy, thấy mình ở trên một con thuyền lớn đang lướt trên mặt biển, dưới khung cảnh tờ mờ sáng thì hốt hoảng.
"Tôi…"
Người phụ nữ thoáng vui mừng vì thấy cô đã tỉnh, giải thích với cô. Thì ra Tô Thanh Anh bị sóng lớn cuốn trôi, may mắn được gia đình hai vợ chồng trên thuyền đánh cá này phát hiện đưa lên thuyền sơ cứu. Cũng may thời gian cô ở dưới nước không quá lâu, kịp thời được cứu chữa, Tô Thanh Anh không ngớt lời cảm ơn hai vợ chồng này vì đã cứu mạng mình.
Bọn họ ngỏ lời đưa cô trở về đất liền ở Hải Châu, Tô Thanh Anh trước giờ rất ngại nợ ân tình của người khác, nhưng cô đang trong tình cảnh không tiền không bạc, không chốn đi lại, đành nhờ vào họ, tự hứa với lòng khi trở về nhà sẽ báo đáp lại ân tình của họ thật tốt.
Thuyền đánh cá của gia đình này khá lớn, hiện tại họ đang thả lưới. Tô Thanh Anh nghỉ ngơi một lúc cho tỉnh táo rồi ra xem. Hai vợ chồng ngư dân kéo tấm lưới rất dài lên thuyền. Cô thấy kích thước của từng lỗ lưới khá rộng, cho thấy họ làm nghề này nhưng không phải dạng quá tham lam, chỉ bắt những con cá vừa cỡ.
"Hai anh chị có cần em giúp gì không?"
Tô Thanh Anh đứng bên nói to, bọn họ đều lắc đầu mỉm cười, người phụ nữ mặt mài đầm đìa mồ hôi, bảo:
"Không cần đâu, chúng tôi làm được. Ở đây tanh lắm, cô vào trong nghỉ ngơi đi!"
Bọn họ làm nghề đánh bắt này đã quen với mùi biển, quen với sự tanh tưởi của tôm cá. Cô là một tiểu thư đài cát, đúng là khá bày xích với cái mùi này, cô sợ mình làm họ phân tâm nên vào trong.
Vào trong rồi, Tô Thanh Anh không hề nghĩ ngơi, đi thẳng lên phía trước thuyền, thắc mắc rằng ai điều khiển con thuyền này. Cô bắt gặp một cậu bé thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi, thì ra là cậu bé này đang điều khiển con thuyền. Ánh mắt của cậu hơi buông thả, tinh nghịch như lứa tuổi của cậu ấy vậy. Cô lân la đi đến, đập nhẹ vào bả vai cậu một cái:
"Này nhóc!"
"Ôi trời!"
Cậu nhóc khϊếp vía vì sự xuất hiện của Tô Thanh Anh, gọi trời kêu đất. Nhìn cô bằng ánh mắt bực dọc.
"Chị muốn hù chết tôi à?"
Cô cười hì hì ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Nãy giờ cô hơi chán, nhìn thấy cậu nhóc này như nhìn thấy một đồ chơi mà hứng thú.
"Nhóc con, biết chị là ai không?"
Cậu nhóc không thèm nhìn đến cô mà quan sát biển khơi phía trước, lười biếng đáp:
"Biết chứ, chị mới được cha mẹ tôi cứu trong bộ dạng không kín đáo gì."
"Gì mà không kín đáo?"
Cô chỉ mặc một chiếc váy dạ hội cắt xẻ chút ở phần ngực thôi. Âm điệu của cậu bé này như rằng cô ăn mặc vô cùng lẳиɠ ɭơ vậy. Cô không tức giận, ngược lại càng cảm thấy nhóc con này thật thú vị.
"Vậy là mắt của nhóc có vấn đề rồi, sau này ế vợ là chắc. Không như thiên kim tiểu thư là chị, đàn ông theo đuổi xếp không biết đủ cái biển này không."
Tô Thanh Anh nói một cách say mê, cậu nhóc bụm miệng lại cười lớn.
"Bà cô lẳиɠ ɭơ như chị cũng ảo tưởng thật."
"Thằng nhóc này…"
Tô Thanh Anh tức giận đứng bật dậy. Nếu nhóc này là em của cô, cô thề đã thẳng tay choảng nó no đòn từ lâu. Đang ở trên địa bàn của nhà người ta thì nhịn chút vậy.
"Không nói với nhóc nữa, đi lên trước xem ba mẹ nhóc đây!"
Đánh bắt cá xong, con thuyền liền đánh lái đi đến cảng Hải Châu. Thuyền chạy đến khi trời sáng bừng, Tô Thanh Anh đứng bên thành tàu ngắm bình minh lên trong khung cảnh biển cả rộng lớn. Ngắm thế này vô cùng đẹp, có mặt nước soi bóng bình minh và cả thân ảnh xinh đẹp của cô. Nếu có điện thoại ở đây, chắc chắn cô sẽ lấy ra chụp một bức ảnh.
Cuối cùng cũng đến cảng Hải Châu, Tô Thanh Anh có chút tiếc nuối tạm biệt gia đình ngư dân đánh cá. Cậu nhóc kia cũng ra ngoài tiễn cô, cô hí hửng trêu chọc cậu:
"Sau này nên sửa cái tính khó ở của nhóc lại đi, không thì ế vợ cả đời đấy."
"Chị đi nhanh đi, nhiều chuyện quá!"
Cô cười ra tiếng vẫy tay tạm biệt với gia đình họ. Gia đình này đúng là rất tốt, còn cho cô một ít tiền bắt taxi về nhà, cô sẽ báo đáp lại họ gấp nhiều lần thế này.
Cô đi bộ đến hướng đại lộ rộng lớn, chợt nghĩ đến hắn, chắc khi không thấy cô hắn đã tìm tung cả Hải Châu rồi.
Nhưng chuyện bắt cóc này là ai làm?
…
Tô Thanh Anh đưa tiền cho tài xế, khi bước xuống xe còn đứng không vững lùi lại mấy bước. Cả đêm gặp nạn, hiện tại cô khá mệt mỏi, bước vào trong nhà.
"Biết đường về rồi sao?"
Đang xoa đầu mệt mỏi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, Tô Thanh Anh ngước mắt nhìn, đập vào mắt cô là ánh mắt sắc bén như dao găm của Tô Cảnh Thần. Ánh mắt đó, bộ dạng sát khí đùn đùn đó khiến tim Tô Thanh Anh đập nhanh kịch liệt, gợi nhớ đáng dáng vẻ của anh kiếp trước thường hay đối xử tàn nhẫn với cô. Linh cảm chẳng hề sai, giây sau Tô Cảnh Thần đã siết chặt cổ tay cô kéo sát lại hắn, quát to:
"Đêm qua em đi đâu?"
"Em…"
Không đợi Tô Thanh Anh giải thích, Lưu Tuyết Nhiên đã lên tiếng ngờ hoặc:
"Hôm qua cô ấy gần gũi với con trai của chủ tịch Tôn như vậy, lẽ nào cả đêm cô đi chơi cùng anh ta…"
"Câm miệng!"
Không ngờ Tô Cảnh Thần lớn tiếng ngắt ngang lời Lưu Tuyết Nhiên, cô ta trố mắt không tin được. Bao năm nay Tô Cảnh Thần đối với Lưu Tuyết Nhiên luôn từ tốn, chưa một lời nói nặng, vì Tô Thanh Anh hắn quát cô ta. Lưu Tuyết Nhiên không cam lòng, tay nắm chặt thành đấm tức giận bỏ vào trong.
Trong lòng Tô Thanh Anh hiện tại nhem nhói sự tủi thân vô cùng. Cả đêm cô gặp nguy hiểm, một là xém bị người ta làm nhục phải chạy trốn xuống biển, hai là bị sóng cuốn trôi, vậy mà mới về đến hắn đã quát cô.
"Còn không nói? Đi với tên họ Tôn kia đúng không?"
Lời nói này càng xác nhận, hắn tin lời của Lưu Tuyết Nhiên mà không tin tưởng cô. Trong mắt hắn cô trơ trẽn đến vậy sao?
"Bỏ em ra!"
Tô Thanh Anh không chịu nổi nữa, giật mạnh tay mình lại. Mắt cô đỏ au trừng lấy Tô Cảnh Thần rồi chạy lên phòng. Sự uất hận trong đôi mắt của cô khiến tim hắn nhói lên.
Ngoài cửa Lục Hách chạy vào trong với bộ dạng hối hả, quần áo xộc xệch, chứng tỏ cả đêm qua chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
"Tô tổng, tôi đã đi tìm Tôn Vũ, anh ta xác nhận đêm qua không ở cùng Tô tiểu thư mà ở nhà. Nhà họ Tôn tôi cũng điều tra rồi, họ khai đích thực là vậy. Khả năng cao có lẽ tiểu thư bị bắt cóc, chúng ta có cần điều động người hỏi tin tức ở các cửa ra vào thành phố không?"
Khả năng cao bị bắt cóc?
Nghe đến câu này, sắc mặt Tô Cảnh Thần biến đổi, nhớ lại dáng vẻ lúc trở về của Tô Thanh Anh, trên người cô lúc ấy là một bộ quần áo đơn giản cũ kỹ, không phải là chiếc đầm dạ hội hôm qua.
"Tô tổng!"
Tô Cảnh Thần cứ im lặng như vậy khiến Lục Hách một phen lo sợ, cả đêm qua, Tô Cảnh Thần quá đáng sợ, vì sự mất tích của Tô Thanh Anh mà tức giận mắng người té tát, đập phá đồ đạc. Bị gọi, Tô Cảnh Thần mới hoàn hồn, lạnh nhạt bảo:
"Không cần, cô ấy về rồi!"