Chương 13: Quan trọng như nhau?

Chiếc xe nhanh chóng trở về Tô gia, Tô Cảnh Thần bế Tô Thanh Anh vào phòng. Cô rất vui vẻ vì được hắn quan tâm chăm sóc, niềm vui bỗng chốc tan biến khi hắn đặt cô nằm yên vị xong, nghiêm giọng chất vấn:

"Em mắng Tuyết Nhiên sao?"

Tô Thanh Anh khó chịu, hơi thở càng nặng nề, đáp:

"Cô ta đả kích em, em mới nói như vậy."

"Em ấy nói gì?" . Đọc truyện hay, truy cập ngay # T RÙMTRUYỆN. v Л #

"Cô ta bảo em ghen tị cô ta được anh thương yêu hơn em, giả vờ giả vịt khóc lóc, rất đáng ghét!"

Tô Cảnh Thần nhìn cô gái đang giận dữ, hắn thầm thở dài.

"Em ấy trước giờ yếu đuối như vậy, em đừng để tâm. Trong lòng tôi cả hai người đều quan trọng như nhau."

Hắn nói ra câu đó, trong lòng Tô Thanh Anh càng nổi to cơn thịnh nộ. Quan trọng như nhau? Hắn yêu cô, chẳng lẽ hắn cũng yêu luôn Lưu Tuyết Nhiên?

"Không được, em phải quan trọng hơn cô ta. Em là em gái ruột của anh cơ, em mới quan trọng hơn!"1

"Tô Thanh Anh, em đừng thích giở thói tiểu thư nữa được không? Em phải hơn người khác em mới chịu sao?"

Bị hắn mắng, cô càng tức giận. Cả hai đều nóng nảy chẳng hiểu được nhau. Sau cùng Tô Thanh Anh hung hăng đuổi người:

"Tô Thanh Anh em trước giờ là thế đấy. Anh đi ra ngoài đi!"

Cô kéo chăn trùm bản thân kín mít, không muốn nhìn thấy Tô Cảnh Thần nữa, hắn bất lực nhìn cô một lúc rồi đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại, Tô Thanh Anh kéo chăn ra khỏi người bực dọc, cùng lúc điện thoại cô reo lên, là số của người mẹ "yêu quý", cô hậm hực bắt máy.

"Mẹ gọi con có chuyện gì thế?"

Sơ Tĩnh Gia bên kia cười hiền hòa hỏi thăm sức khỏe cô, Tô Thanh Anh dù có chán ngán cũng ráng phải trả lời thật vui vẻ, lúc này Sơ Tĩnh Gia mới nói vào trọng tâm:

"Thanh Anh à, cậu của con tuần sau là đấu thầu mảnh đất ở gần hồ Tây, mảnh đất đó rất tốt để kinh doanh. Mẹ nghe nói đối thủ lớn nhất của cậu con là Tô Cảnh Thần. Ừm… con có thể giúp mẹ không?"1

Tô Thanh Anh híp mi mắt ngồi dậy để lưng mình tựa vào thành giường, hỏi:

"Con giúp bằng cách nào?"

"Con ở cùng nhà với Tô Cảnh Thần, con có thể dễ dàng vào thư phòng cậu ta xem xem giá đấu thầu mảnh đất đó là bao nhiêu rồi nói với mẹ, chỉ đơn giản thế thôi!"

"Nhưng nếu con bị phát hiện thì sao? Mẹ cũng biết con người của Tô Cảnh Thần tàn độc đến mức nào mà?"

"Thanh Anh à, mẹ cũng lo sợ cho con lắm nhưng mảnh đất đó rất có giá trị, nếu vào tay cậu con rồi sẽ lời to, lúc ấy Sơ Thị sẽ lớn mạnh, có khả năng lấy lại Tô Thị về tay. Chỉ có nước liều mình mới đạt được thành quả cao. Con không muốn Tô Thị cứ trong tay Tô Cảnh Thần mãi đúng không?"

"Được, con sẽ cố gắng xem được bảng đấu thầu đó, mẹ cứ yên tâm, con nhất quyết lấy lại Tô Thị về tay chúng ta."

"Tốt lắm, mẹ chờ tin tốt của con."1

Đợi cho đầu dây bên kia tắt máy, cô ném điện thoại lên bàn, nằm xuống ôm gấu bông ngẫm nghĩ. Mọi chuyện đúng như kiếp trước, Sơ Tĩnh Gia lừa cô xem trộm giá đấu thầu của Tô Cảnh Thần. Kiếp trước cô ngu ngốc nghe theo bọn họ để cho Sơ Dương thuận lợi đấu thầu thành công, miếng đất đó quả rất giá trị, được Sơ Dương xây dựng thành trung tâm thương mại chiếm vị trí trọng điểm của thành phố. Tô Cảnh Thần biết chính cô tiết lộ nổi cơn thịnh nộ lớn, cả tháng trời không về Tô gia.

Màn đêm buông xuống là lúc Tô Thanh Anh thấy trống trải nhất. Lúc trước cô nghĩ bản thân rất hạnh phúc, có cha, có mẹ, có em trai, gia đình giàu có không thiếu cái ăn cái mặc, nhưng rồi xuất hiện một Tô Cảnh Thần ở nhà cô với tư cách con cả, cha mẹ cô vì thế nhiều lần cãi nhau khiến cô rất căm ghét hắn, rồi ba cô mất, mẹ và em trai cô bị hắn đuổi đi, hắn chia cắt cô và bạn trai cô, cô hận hắn tận cốt tủy. Thế rồi cuối cùng cô nhận ra những gì cô có trước đó đều là giả tưởng, sự thật người yêu thương bảo vệ cô cuối cùng chỉ có mình hắn.

Giấc ngủ hôm nay của Tô Thanh Anh chập chờn kì lạ, cô lại chìm vào những kí ức xưa cũ. Thật thì cô thường xuyên mơ về những chuyện xưa, nhưng những giấc mộng kinh khủng hôm nay xuất hiện rất nhiều, cô mơ thấy ba cô bị Sở Tĩnh Gia chọc tức lên cơn đau tim, cô thấy ông ấy mờ ảo mỉm cười với mình, bảo cô và Tô Cảnh Thần phải sống cùng nhau một cuộc sống thật tốt, thế rồi biến mất.

"Ba ơi… ba ơi!"

Tô Cảnh Thần từ công ty về nhà tối muộn, đi ngang phòng Tô Thanh Anh trời xui đất khiến làm sao lại vào trong, thấy trên trán cô túa đầy mồ hôi, miệng mấp máy kêu ba, tim hắn chợt nhói lên một cái. Hắn tiến đến khẽ chạm tay lên khuôn mặt xanh xao tiều tụy, nhiệt độ má cô nóng hừng hực, đúng lúc cô đáng thương rơi nước mắt. Tô Cảnh Thần ngồi lên giường, đỡ cô nằm lên đùi mình, ôm lấy khuôn mặt của cô, vuốt những lọn tóc mai bị mồ hôi làm ướt lên mang tai. Tô Thanh Anh trong cơn mộng không còn đáng sợ nữa, cô mơ thấy Tô Cảnh Thần đang ngồi dưới một gốc cây cổ lớn thụ mỉm cười với mình, cô liền chạy đến gọi thật to:

"Anh cả!"

Tiếng gọi của cô bật ra cả bên ngoài lẫn trong mộng, Tô Cảnh Thần trong mơ hay bên ngoài cũng như thế, cong môi cười một nụ cười ấm áp thường ngày không bao giờ thấy ở hắn.1

Hắn lại vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trong lòng như trân quý một bảo bối vô giá, bỗng cúi xuống hôn lên trán cô một cái.



"Tiểu thư, trời sáng rồi, dậy thôi!"

Trân Nhi đứng bên giường, thấy cô ngủ ngon lành, cô ấy e dè đánh thức. Tô Thanh Anh mệt mỏi thức dậy, đầu óc ê ẩm. Nhớ hôm qua cô mơ nhiều quá, căn bản ngủ không được ngon, gần sáng thì mơ thấy Tô Cảnh Thần, sau đó cô mới an tâm ngon giấc, hiện tại vẫn chưa thấy ngủ đủ, mệt mỏi đứng dậy chuẩn bị đi học.

Vẫn như cũ, ăn sáng xong Tô Thanh Anh ngồi cùng xe với Tô Cảnh Thần đến trường, hắn dặn dò cô chú ý vết thương ở chân thật tốt. Khi cô ra khỏi xe thì thấy Lưu Tuyết Nhiên đi chạy đến, thầm khinh bỉ, canh người cũng hay thật. Chẳng biết cô ta nói gì với Tô Cảnh Thần, cô mặc kệ bước đi vào lớp.

Trong lớp những bạn học lại nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Tô Thanh Anh cảm thấy thật mệt mỏi, rõ là cô chỉ muốn đi học bình thường mà ngày nào cũng đối diện với những ánh mắt như vậy.

Một lúc nghe Vi Tiểu Mẫn giải thích cô mới hiểu tin đồn mình ức hϊếp Lưu Tuyết Nhiên ở nhà lan ra khắp lớp, tiến xa cả khối. Tô Thanh Anh bực bội thật sự, lại là ả bạch liên hoa kia.

Ra chơi chẳng biết La Di đi đâu rất sớm, Vi Tiểu Mẫn chạy đi mua bánh rán cho cô và cô ấy ăn, chưa được năm phút Vi Tiểu Mẫn hòng học chạy lại lên lớp thở hổn hển bảo rằng La Di và đám anh chị quen biết của cô ấy đang trên sân thượng đánh nhau với bọn người của Lăng Sang. Sân thượng là nơi nguy hiểm lại còn hẹn ở đấy đánh nhau, vừa nghe Tô Thanh Anh đã biết là do chuyện hôm qua chưa giải quyết xong.

Lúc cô và Vi Tiểu Mẫn lên ngăn cản đã thấy nhiều bảo vệ đến bắt bọn họ xuống phòng hiệu trưởng tra hỏi. Tô Thanh Anh sợ La Di bị kỷ luật nặng, tự trách bản thân là do mình mà cô ấy dính dáng đến chuyện này. Cô do dự một chút, cuối cùng quyết định mở điện thoại gọi cho Tô Cảnh Thần. Điện thoại đổ chuông rất lâu, tưởng chừng người sẽ không bắt máy nhưng cuối cùng đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm:

"Có chuyện gì vậy?"

Tô Thanh Anh do dự ngập ngừng:

"Anh… anh có thể đến trường một chuyến không?"