Chương 4

Sánghôm sau

Bình minh dần dần ló dạng tại nơi đô thị.Trên đường phố đã bắt đầu tấp nập,rộn ràng,khác hẳn sự im lặng chết chóc của nó vào buổi đêm.Những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào 2 thân ảnh đang ôm nhau ngủ.Minh Hân không phải là người có thói quen ngủ nướng.Hầu như mọi sinh hoạt của cô hằng ngày đều bắt đầu từ rất sớm.Nhưng hôm nay lại khác.1 phần là do hôm qua tiêu hao quá nhiều năng lượng của cô,1 phần có lễ là ở nàng.Trong cả hai kiếp,đây là lần đầu cô ngủ chung với nàng.Thú thật thì cảm giác đối với cô vẫn có chút gì đó quen thuộc,nên nó khiến cô chìm đắm mà không hay.Mộng Dao đã dậy từ sớm,nhưng nàng không muốn rời giường,nói thẳng ra là không nỡ.Bảo bối bé nhỏ của nàng đang yên tĩnh ngủ,trông còn rất đáng yêu.Nhưng điều khiến nàng nuối tiếc không dám rời giường là đôi môi đỏ mọng kia.Cứ mỗi lần nhìn vào đôi môi ấy,như có một ma lực câu dẫn Mộng Dao vào những mộng tưởng đẹp đẽ,khiến nàng trầm luân không thoát nỡ ra.Bỗng hàng lông mi của cô khẽ động,rồi từ từ nhấc lên.Đôi mắt màu xanh phủ 1 tầng sương mỏng đang giúp cô định hình mọi thứ xung quanh.Đến lúc tỉnh táo thì cô mới nhận ra rằng,,,Cô...đã...ngủ...với...tiểu thư.Mặt cô bắt đầu nóng lên.Phát hiện biểu cảm dễ thương này của cô,Mộng Dao nhịn không được khẽ cười.Thiên Kim vôi đứng lên:"X...xin lỗi cô chủ.T..TÔi ngủ quên mất."

Mộng Dao cũng ngồi dậy,nhưng nàng lập tức kéo cô xuống đặt cô ngồi trên đùi nàng.

Khẽ cắn vành tai của cô,Mộng Dao nói:"Vậy,em nên chịu phạt nhỉ?"

Đúng lúc tình thế đang khó khăn thì Mộng Hoa đã đứng ở cửa rồi,Khẽ gõ nhẹ cửa,bà cười nói:"Nào,đừng bắt nạt Thiên Kim nữa."

Cô nghe thấy bà nói như gặp cứu tinh,lập tức đứng dậy bỏ chạy.Nàng bĩu môi,phồng má tức giận chất vấn mẹ:"Sao lúc nào con sắp thành công mẹ cũng phá hổng hết vậy."

Mộng Hoa tiến lại,vỗ vai nàng nói:"Con không phải rõ nhất sao?Hồi đó con đâu ưa gì con bé.Giờ thay đổi nhanh như vậy hỉ sợ con bé không kịp thích ứng nói."

Mộng Dao im lặng,đúng là sự việc quá khứ hoàn toàn là do nàng.Cô hiện tại lạnh nhạt và vô cảm xúc như vậy đều do quá khứ kia mà ra.Vì vậy,nàng nhất định phải bù đắp cho sự vô tâm mà mình dành cho cô.

...

"Kim quản gia,người đã đến ạ!"

Một thanh niên kính cẩn nói.Cô khôi phục lại trạng thái ban đầu,sửa soạn để chuẩn bị gặp 1 đối tác quan trọng.Đối tác này ở kiếp trước có hợp tác qua với Mộng gia,nhưng không lâu dài.Nhưng theo cô đánh giá,thật sự đối tác này nên được Mộng gia duy trì hợp tác bởi đây là 1 công ty có tiềm năng phát triển cao.

"Chào Kim quản gia,hi vọng tôi không làm mất thời gian của cô."

Người nói là Lâm Kinh,chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh.Đây là 1 tập đoàn đào tạo idol,ngôi sao điện ảnh do chính tay anh ta 1 mình sáng lập.Nói về Lâm Kinh,anh ta là 1 người có chí hướng,quyết đoán và có mắt nhìn khá tốt.Anh ta từ 1 nhân viên bình thường chăm chỉ làm việc rồi tích góp.sau đó cùng tài năng nhìn người của anh ta đã tạo được 1 chút tiếng vamg cho công ty nhỏ của mình.

"Không đâu,chúng ta bàn chuyện chính nào."Cô vui vẻ đáp lại.

Cả hai trao đổi rất nhiều,từ hợp đồng đến kế hoạch thực hiện.Tất cả được bàn bạc kĩ lưỡng.

"Được rồi,đó là tất cả,Kim quản gia thấy ổn chứ?"

"Tôi không có ý kiến."

"Vậy mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."Anh ta vui vẻ bắt tay với cô.

"À,nếu không phiền thì tôi có thể mời Kim quản gia 1 bữa ăn chứ."Lâm Kinh nói

"À,k.."chưa kịp nói hết câu thì một giọng lạnh lùng vang lên:"Không.em ấy bận rồi."

Mộng Dao từ nãy giờ nghe hai người nói chuyện,dấm chua bốc lên nồng nặc.Khi nghe anh ta có ý định ngỏ ý mời bảo bối của cô đi ăn thì cô chịu không nổi

"A thế thì tiếc thật."Anht a nói với vẻ nuối tiếc.

"Nếu ko còn gì thì mời anh về.Tiễn khách."Nói rồi nàng lập tức bế cô lên phòng.

Lâm Kinh nhìn theo với vẻ mặt chấm hỏi,mời đi ăn để cảm ơn về vụ hợp tác thôi mà,có cần giữ của thế không?

Nàng bế cô lên phòng,không biết tự nhiên nàng lấy đâu ra nhiều sức vậy.Nàng ép cô vào tường,nhắm ngay đôi môi kia hôn xuống.Cô cố thở lấy từng hơi có thể,nhưng nó quá khó.

"Em nghĩ gì mà định đồng ý hả?"Nàng tức giận nói.

"Tiểu thư,người bình tĩnh lại..um."chưa kịp nói thì đã bị khóa môi.

Cô thấy thật sự khó chịu,trong đầu lai ùa về những kí ức kinh khủng của tiền kiếp.

Kiếp trước,có 1 lần nàng cũng hôn cô,cũng cho cô cảm giác yêu thích,nhưng cô chủ của cô làm điều đó vì khi đó nàng bị thất tình,mới tìm đến cô như một phương pháp giải tỏa.

Nước mắt lăn dài trên má,Mộng Dao câm lặng.Bảo bối..khóc rồi.

"Xin...xin cô chủ.Đừng...đừng xem tôi là công cụ."Cô nức nở.

Nàng nghe vậy,tâm đau nhói,bình tĩnh ôm cô vào lòng:"Đừng sợ,chị chưa bao giờ xem em là công cụ cả.Em là Thiên Kim,là quản gia của Mộng gia,và là bạn gái của chị.

Đôi lời cùng tá giả:

Muốn H ko:)