Chương 2

Mộng Gia,gia tộc có bề dày phát triển cùng với thành phố này.Xuất thân của Mộng Gia chỉ là một gia đình nông dân nghèo từ phía Nam thành phố định cư đến.Nhưng nhờ vào sự cần mẫn và thông minh của mình,các cụ tổ của Mộng Gia đã thành công gầy dựng một cơ ngơi tuy không giàu nhưng đủ để con cháu đời sau tận dụng.Quả thật vậy,qua nhiều thế kỉ,con cháu đời sau của Mộng Gia đã từng biết phát triển nguồn vốn có được nhờ tổ tiên để trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay.Mộng Lôi,gia chủ đời thứ 10 của Mộng Gia,là người thành công nhất trong các đời gia chủ nhờ tư chất trời phú về kinh doanh.Vợ ông,mẹ của Mộng Dao,là một người phụ nữ xuất thân bình thường,nhưng đi lên từ sự nhanh nhẹn và cần mẫn của bản thân.Cuối cùng là Mộng Dao,đại tiểu thư của Mộng Gia.Sở hữu sắc đẹp mà nam nhân nào cũng muốn chiếm hữu,nhưng nàng lại là 1 khối băng ngàn năm chính hiệu,muốn lại gần và tiếp cận nàng là 1 việc rất khó khăn.Tại Mộng Gia

Trong căn phòng nhỏ với màu chủ đạo là trắng,bày biện cực kì đơn sơ với một tủ quần áo,một kệ sách,một bàn học,laptop và phòng tắm.Đây là phòng của Mộng Dao,đại tiểu thư của Mộng Gia.Nàng hiện đang băn bó vết thương cho cô hầu gái của mình,Thiên Kim.10 năm trước,gia đình nàng nhận nuôi đứa nhỏ này để huấn luyện thành người hầu cho riêng nàng.Nhưng đứa bé cứ suốt ngày quấn nàng,thực sự khiến nàng tức điên.Rồi 1 ngày vào 5 năm trước,đứa bé bỗng giữ khoảng cách với nàng.Điều này khiến nàng cao hứng,nhưng chỉ sau 3 ngày nàng lại phát hiện mình cảm thấy thực khó chịu khi đứa bé không tiếp cận nàng nữa.Về Thiên Kim.cô không mất quá nhiều thời gian để làm quen với công việc bởi kiếp trước đã quen với nó rồi.5 năm qua,cô cũng đã phát triển rất nhiều.Ngũ quan tinh tế trở nên xinh đẹp động lòng người cùng đôi mắt xanh biếc.Thân hình của cô thon gọn,nhưng nếu được xem kĩ sẽ thấy các cơ bắp từ đôi tay nhỏ nhắn.Hơn nữa,việc khổ luyện không ngừng đã khiến tấm lưng sáng bóng của cô trở nên chằng chịt những vết sẹo.Cơ bụng của cô săn chắc,Mộng Dao hay lợi dụng những lúc cô phục vụ tắm để ngắm nó:)Cuối cùng là làn da trắng như tuyết của cô,dù có tiếp xúc với nhiều thời tiết khắc nghiệt đến đâu thì nó vẫn trắng như vậy.Cô đang nhớ về kiếp trước.Ngày cuối cùng của cô là khi cô đang thực hiện nhiệm vụ ám sát 1 đoàn người,nhưng 1 tên trong số đó đã kích nổ quả bom khiến mọi thứ xung quanh sụp đỏ.Vào thời khắc cuối cùng,cô bắt gặp nàng,đứng đó,đôi mắt hờ hững đến lạnh người.Nàng quay đi,bỏ lại cho người y tá 1 câu nói:"Vứt đi.".Cô tuyệt vọng,cõi lòng như vỡ tan,trong tay cô ú này là sợi dây mà cô chủ tặng,là vật kỉ niệm cô giữ gìn cẩn thận,vào lúc mọi thứ sụp xuống,cô đã cố giữ cho nó an toàn mặc cho bản thân sẽ bị gì.Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống,cô cũng gục ngã.

Nhìn cô lơ đãng khi đang ở cùng mình,nàng tức giận vô cùng.

"Thiên Kim!"

"Cô chủ có gì phân phó ạ?"Cô thoát khỏi ảo tưởng.

Mộng Dao thực sự phát hỏa rồi.Nhìn lơ đảng như vậy đừng bảo là có người thương rồi nha.Hừ,vậy ta sẽ tìm ra con sâu bọ đó,dẫm nát người đó vì dám bén mảng đến bông hoa của ta.Em ấy chỉ có thể là của mỗi mình ta.Nhìn bờ môi đỏ mọng kia,Mộng Dao cuối cùng cũng không nhịn được mà lấn đến,đè gáy của cô sát lại mình khiến 2 phiến môi chạm nhau.Cô trợn mắt kinh ngạc,chỉ biết đứng yên.Mộng Dao mạnh mẽ tiến vào,xâm chiếm từng tấc đất,lấy tất cả hơi thở của cô.Đầu óc cô trở nên trống rỗng,trong lúc thần trí mơ màng liền choàng tay bám vào cổ nàng như người chết đuối tìm được khúc gỗ.Mộng Dao vui sướиɠ,em ấy đáp lại mình.Nàng được dịp càng lấn tới,dây dưa hồi lâu,rơi vào triền miên.Khi tách ra,mặt cô đỏ lên như động tình khiến nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.Cô đỏ mặt,vội đi ra khỏi phòng.Sau khi đi ra,cô thở dốc,đặt tay lên ngực mình,nó đập nhanh quá.

Về phần nàng,nàng chỉ cười,âm thầm nói:"Thời gian còn dài,em không chạy được mãi đâu."

"Đôi lời cùng tác giả:

Tính không viế cơ,nhưng ý tưởng nhiều quá nên không nhịn được.Sắp thi rồi,chúc ae 2k7 như tui sẽ đạt được điểm thật tốt và được vào trường như nguyện vọng😘