Chương 28: Đối Chất

Editor: Na

Vương Anh bày ra vẻ mặt cố nén nước mắt chảy ra, “Con làm sao biết được? Cô ta bỏ con ở lại, con đi tìm cô ta rất lâu, đều tìm không thấy.”

Cố Đức Thành không bị bộ dạng này của cô ta làm lay động, “Đừng có khóc nữa, giả tạo.”

“Có phải con đi tìm Lý Khánh Minh, để hắn ta đem Lâm Mẫn đi trốn cùng không?

Vương Anh ánh mắt lóe lên, không ngờ bọn họ ra ngoài một chuyến, đến chuyện này cũng điều tra ra được.

Cô ta dứt khoát giả vờ ngốc đến cùng, “Con không quen người mà mọi người nói.”

“Không quen? Không quen mà con đi tìm hắn ta?”

Vương Anh bị ánh mắt hung dữ của cha chồng dọa cho chết khϊếp, vừa khóc vừa nói: “Là con bị Lâm Mẫn lừa, là cô ta nói con đi tìm Lý Khánh Minh đó chuyển lời, muốn gặp mặt hắn ta để từ biệt quá khé, con thấy cô ta thành thực, không nhẫn tâm từ chối, liền giúp cô ta đi chuyển lời, con thật sự không nghĩ đến người đàn ông đó lại đưa Lâm Mẫn bỏ trốn.”

“Nói lại chi tiết chuyện xảy ra hôm nay khi các người lên phố.”

“Chúng con đang đi dạo phố, sau đó, Lâm Mẫn nói với con, đợi cô ta một lát, cô ta nói với Lý Khánh Minh một hai câu rồi quay lại, nhưng con vừa quay mặt đi một cái, hai người họ đều không thấy nữa, con tìm khắp cả con phố, đều tìm không thấy người đâu.”

Vương Quế Hương nghe mà không lọt tai, “Lúc con quay về nhà không phải con nói là lúc con đi vệ sinh, thì không thấy Lâm Mẫn đâu nữa?”

“Con…..” Lời nói của Vương Anh trước sau mâu thuẫn, tự bản thân cô ta không biết làm thế nào để giải thích.

Cố Cảnh Huy đứng ra bảo vệ vợ, “Được rồi, cha mẹ, hai người đừng chất vấn Anh tử nữa. Người phụ nữ đó ngay từ đầu đã không muốn sống cùng Cảnh Xuyên rồi, mấy ngày nay biểu hiện ra ngoài cũng đều là giả dối, là muốn khiến cho chúng ta nơi lỏng cảnh giác, Anh tử là bị cô ta lợi dụng, hai người mắng cô ấy thì có tác dụng gì.”

Lời của Cố Cảnh Huy, khiến cho Cố Đức Thành và Vương Quế Hương đều rơi vào trầm mặc.



Không sai, hoặc là cô ta căn bản không muốn sống với Cảnh Xuyên của chúng ta, biểu hiện ngoan ngoãn của cô ta, chỉ là giả.

Đôi mắt mờ đυ.c của Cố Đức Thành càng trở nên u ám, như thể đã chấp nhận số mệnh.

Tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Không biết phải làm thế nào mới tốt.

Trên mặt Vương Anh cố lộ ra vẻ bị dọa sợ một trận, rụt cổ lại yếu ớt nói: “Cha, mẹ. Con xin lỗi, là do con quá ngốc, để bị Lâm Mẫn lừa.”

Một lúc sau, Cố Đức Thành xua tay, “Thôi bỏ đi, chuyện này không trách con hoàn toàn được.”

Quả thật, nếu như Lâm Mẫn vẫn luôn có ý muốn bỏ đi, hôm nay không đi, sớm muộn cũng sẽ đi.

“Mẹ, chúng con về rồi!”

Lúc này, giọng nói vui vẻ của Cố Cảnh Tú vang lên trong sân.

Vương Quế Hương nghe thấy tiếng con gái tan làm trở về, mệt mỏi trả lời, “Ờ”

Cố Đức Thành và Vương Quế Hương thất thểu đi ra từ căn phòng phía tây.

Định đi xem Cố Cảnh Xuyên thế nào, để an ủi anh.

Hai người già vừa bước ra, bất ngờ thấy Lâm Mẫn đứng cùng Cố Cảnh Tú trong sân, trên tay còn xách một con cá, hai người kinh ngạc mở to mắt.