Chương 26: Đối Chất

Editor: Na

“Đi thì đi”

Cả nhóm đã tìm thấy được nhà của Lý Khánh Minh.

Lý Khánh Minh bị Lâm Mẫn đánh cho thâm tím mặt mày, sợ mọi người trong xưởng sẽ cười nhạo, hắn ta vô cùng tức giận, trực tiếp xin nghỉ phép về nhà.

Lúc này thấy người nhà họ Cố và người nhà họ Lâm hùng hùng hổ hổ tìm thấy hắn ta hỏi tội, hắn ta lại càng tức giận.

“Khánh Minh, Lâm Mẫn không thấy đâu nữa rồi, bọn họ đều nói là do anh giấu đi rồi, anh mau giải thích đi.” Lâm Kiều rất tin tưởng Lý Khánh Minh, dù sao, trước đây những lời đường mật gì hắn ta cũng đều từng nói với cô ta rồi.

Trước mặt cô ta, hắn ta nói Lâm Mẫn không ra thể thống gì.

Lúc này, Lý Khánh Minh lại nói không nên lời, “Ta…..”

Hắn ta thực sự có gặp qua Lâm Mẫn, còn bán vé tàu hỏa cho cô.

Tuy nhiên những người này chạy đến tìm hắn, chắc là đã nghe ngóng được tin đồn gì rồi.

“Cậu dám nói hôm nay cậu không gặp qua Lâm Mẫn?” Cố Cảnh Huy trừng mắt dọa hắn ta.



Lý Khánh Minh ánh mắt lóe lên, “Có gặp, nhưng sao mà tôi giấu cô ta được.”

Lâm Kiều nghe thấy lời này liền bùng nổ, “Cái gì, Lý Khánh Minh, anh lại gặp qua Lâm Mẫn sao? Anh…..còn có, mặt anh sao vậy? Ai đánh anh vậy?”

“Kiều Kiều, em đừng hiểu lầm, là cô ta nhờ chị dâu của cô ta, chạy đến cổng xưởng tìm anh, nói cô ta muốn gặp anh, anh gặp cô ta là muốn nói rõ ràng với cô ta, anh và cô ta từ nay về sau không có bất cứ quan hệ nào nữa, sao anh có thể đưa cô ta đi chứ?” Lý Khánh Minh vẫn còn muốn sống, vội giải thích với cô ta.

“Chị dâu? Chị dâu của ai?” Lý Thu Mai liền nắm lấy điểm quan trọng.

“Chính là con dâu nhà họ Cố.” Lý Khánh Minh trả lời.

Vương Anh?

Cố Đức Thành nhíu mày.

Tại sao lại liên quan đến con dâu cả nhà ông ta chứ?

Vương Quế Hương mở lời, “Sao có thể thế được, Anh tử hôm nay cùng Lâm Mẫn đi ra ngoài, nó đã về rồi, nói là Lâm Mẫn tranh thủ lúc đi vệ sinh bỏ chạy, con bé còn bị một thân lấm lem, thì sao mà nó sớm đã biết Lâm Mẫn muốn bỏ chạy?”

Lý Thu Mai lúc này mới bắt được lời, “Nhà họ Cố các người nội bộ sinh quỷ, trong nhà có phản đồ, giờ người không thấy rồi còn quay lại đòi người nhà chúng tôi? Chuyện này chúng tôi không chịu trách nhiệm.”

Cố Cảnh Huy thấy sắc mặt của cha mình càng ngày càng khó coi, vội thay vợ nói, “Cha, Anh tử không phải loại người đó, cô ấy chắc chắn là bị lừa rồi.”