Chương 4: Đến rồi à?

Khi ấy người xuất hiện trong bức ảnh đầu tiên là Lục Tòng Viễn, trong buổi tiệc sinh nhật cậu uống quá nhiều, Lục Tòng Viễn liền bảo cậu về rồi cũng rời đi.

Người đàn ông xuất hiện trong bức ảnh thứ ba là Bạc Lệ Minh, lúc trước bị Lục Tòng Viễn ám chỉ, cậu đã cho rằng chuyện này là do Bạc Lệ Minh ra tay.

Chỉ có duy nhất người đàn ông trong bức ảnh thứ hai, cậu đã xem qua rất nhiều lần, nhưng vẫn không biết đối phương là ai.

Lục Tòng Viễn nói, người này hẳn là người mà Bạc Lệ Minh nhờ chụp những bức ảnh đó.

Gã nói những lời này chắc như đinh đóng cột, lại vừa khóc lóc thảm thiết, kể lể rằng nếu không phải gã rời đi, chuyện này cũng sẽ không xảy ra, cũng sẽ không để Bạc Lệ Minh thừa cơ lợi dụng.

Gã nói cho dù đã xảy ra chuyện gì, cậu ở trong lòng gã vĩnh viễn là Kiều Miên thuần khiết không tỳ vết.

Gã còn nói nếu không phải tại Bạc Lệ Minh, gã đã thuyết phục được bố mẹ tiếp thu việc gã thích đàn ông, sau đó đưa cậu về nhà ra mắt.

Gã nói Lục gia là dòng dõi thư hương, không chấp nhận được người con dâu tai tiếng như Kiều Miên……

Nói rằng Bạc Lệ Minh chỉ vì muốn chiếm đoạt cậu, mà huỷ hoại cả cuộc đời gã và cậu……

Lục Tòng Viễn nói hối tiếc bao nhiêu lần, Kiều Miên liền hận Bạc Lệ Minh bấy nhiêu lần..

Cậu hận Bạc Lệ Minh huỷ hoại cuộc đời mình, hận đến mức muốn vác dao đến công ty giải trí Hoa Thiên đâm chết Bạc Lệ Minh!

Sau đó Lục Tòng Viễn cản cậu, nói Bạc gia vô cùng lớn mạnh, nếu hành xử không suy nghĩ thì không chỉ không thể báo thù cho mình, mà còn liên lụy đến Kiều gia, mang đến tai hoạ cho Kiều gia.

Gã khuyên cậu hợp tác với gã, giả vờ khuất phục, cùng nhau huỷ hoại Bạc Lệ Minh……

Kiều Miên nắm thật chặt nắm tay, cậu đã tin gã.

Kiếp trước mình lại ngu ngốc như vậy, tin tưởng tất cả những điều đó……

Cậu ở bên Bạc Lệ Minh năm năm, đã làm nhiều chuyện có lỗi với hắn, trộm đi bao nhiêu tin tức cơ mật của công ty giải trí Hoa Thiên từ tay hắn……

Cuối cùng, khoảnh khắc gặp tai nạn, ngoài cửa sổ xe vỡ nát là khuôn mặt tươi cười đến dữ tợn của Lục Tòng Viễn, còn người đã sống chết cùng cậu lại là Bạc Lệ Minh mà kiếp trước cậu ghét nhất, cùng với câu nói, “Miên Miên đừng sợ……”

Mắt Kiều Miên đỏ lên, nghe thấy âm thanh ngoài phòng ngủ càng lúc càng đến gần, dùng sức nhéo vào lòng bàn tay, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Cậu không bao giờ muốn trải qua cơn ác mộng của kiếp trước nữa!

“Kẽo kẹt ——”

Cửa phòng bị đẩy ra, một người hoàn toàn xa lạ bước vào, vóc người cao to gần một mét tám, vác theo một cái túi.

Đây là người chụp ảnh cậu?

Gã đàn ông kia vừa bước vào cũng trợn tròn mắt.

Người thuê gã đến đâu có nói như vậy!

Thằng nhãi này không phải đã bị cho uống thuốc mê rồi sao, sao bây giờ lại ngồi ở mép giường, cứ như đang đợi gã đến!

Gã chỉ muốn vào chụp rồi đi ngay, hoàn toàn không ngờ đến tình huống bị bại lộ!

Nhưng mà, kẻ này gầy như que củi, gã có thể khống chế được!

Có điều gã phải đàm phán lại với người thuê về việc trả thêm tiền!

Kiều Miên nhìn thể trạng của gã, trong lòng hoảng hốt.

Đồ trong cái túi kia hẳn là camera!

Kiều Miên hoảng đến mức tim đập thình thịch, đầu ngón tay nhéo vào lòng bàn tay đã tê rần, cánh tay hơi phát run.

Không được sợ, không được sợ.

Cậu liên tục nói với chính mình, không được sợ.

Cậu liếc mắt nhìn người nọ một cái, “Đến rồi à?”

Gã đàn ông hoang mang, không hiểu đối phương có ý gì, chỉ có thể gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Kiều Miên nhìn thân thể rắn chắc của đối phương, không hề nghi ngờ nếu mình bỏ chạy, đối phương chỉ cần dùng một tay là có thể khống chế, sau đó trói cậu lại hoàn thành những bức hình đó.

Có điều, rất đúng lúc, cậu cũng không định buông tha kẻ đầu sỏ đã hại mình ở kiếp trước.

Kiều Miên chậm rãi ngồi dậy, nhìn thân thể cường tráng bỗng trở nên căng thẳng kia.

Cậu bỗng nhiên cười, con ngươi đầy nước, mi mắt cong cong, lộ ra một hàm răng trắng, “Ảnh chụp của anh ở trên WeChat trông chẳng giống người thật gì cả!”