Chương 27: Miên Miên bảo bối

“Bạc Lệ Minh, anh không vui sao?” Kiều Miên thấy đối phương chậm chạp không nói lời nào, khuôn mặt trắng nhỏ toát lên vài phần sốt sắng.

Có phải Bạc Lệ Minh cũng phát hiện ra cậu không tốt, cũng thất vọng rồi……

“Không phải không vui.”

Giọng nói sợ hãi truyền qua microphone, nhẹ nhàng thổi tan lửa giận của Bạc Lệ Minh.

Bạc Lệ Minh đè trán, trong đầu hiện ra thân ảnh nho nhỏ của Kiều Miên, gầy gò đến mức khiến người ta đau lòng.

Chuyện của Kiều gia, về sau có rất nhiều cơ hội xử lý.

Hiện tại quan trọng nhất là dỗ ngọt Miên Miên của hắn.

Giọng của Bạc Lệ Minh từ đầu kia truyền đến, “Một mình ở nhà có chút nhàm chán, Miên Miên có thể trò chuyện với anh không?”

“Có thể, có thể!”

Kiều Miên không ngừng gật đầu, cậu thích loại cảm giác được yêu cầu này, sẽ khiến cậu cảm thấy mình không phải người vô dụng, là người cũng sẽ được người khác cần đến, được coi trọng, là người hữu dụng.

Tiếng cười dịu dàng từ microphone truyền đến, người đàn ông bên kia như bị cậu chọc cười, “Có điều có thể sẽ nói chuyện lâu lắm…… Cho nên Miên Miên mau đi rửa mặt sạch sẽ, rồi trở về nằm trong ổ chăn hẵng nói chuyện với anh được không?”

Kiều Miên ngoan ngoãn nói “Vâng”, cậu nắm di động, nhìn nút đỏ trên màn hình, lại có chút không nỡ ngắt cuộc gọi.

“Không cần ngắt điện thoại, anh ở đây chờ em.”

Mắt Kiều Miên sáng rực lên, con ngươi ánh lên niềm vui, “Được!”

Cậu cẩn thận đặt điện thoại bên cạnh gối đầu, khóa cửa phòng rồi vọt vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt tắm rửa, sống ngần ấy năm chưa từng có một lần tích cực như vậy, tràn ngập chờ mong mà đi rửa mặt.

Có người cần cậu, thích cậu, còn đang đợi cậu.

Chỉ cần nghĩ tới điều này, cũng đủ để Kiều Miên kích động đến run rẩy.

Đây là cảm giác mà kiếp trước chưa từng có.

Thì ra yêu và được yêu khác nhau đến vậy.

————————

Đầu bên kia, Bạc Lệ Minh châm một điếu thuốc, mang theo di động ra ban công.

Hắn như đang nhìn ánh trăng trong trẻo, lại như đang nhìn màn đêm vô tận, sương khói lượn lờ quanh bàn tay, lại hoà vào cơn gió đêm.

Người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

Một lát sau, hắn gạt tàn thuốc, gửi cho trợ lý một tin nhắn, [Điều tra một chút về tình hình của Kiều gia, mau chóng gửi cho tôi.]

“Bạc Lệ Minh! Bạc Lệ Minh!”

Trong điện thoại phát ra âm thanh ríu rít, “Em rửa mặt xong rồi!”

“Anh còn đó không? Bạc Lệ Minh?”

“Anh đây.”

“Vào ổ chăn chưa?”

“Vào ngay đây!” Kiều Miên xốc chăn lên ngồi xuống, dựa lưng vào đầu giường êm ái, “Bạc Lệ Minh, anh vẫn luôn đợi em sao?”

“Ừ, đang đợi em.”

“Vậy có phải anh chờ chán rồi không?”

“Không đâu.”

Giọng của Bạc Lệ Minh vĩnh viễn không nhanh không chậm, ổn định vững chắc, “Đắp chăn tử tế chưa?”

Giọng của thiếu niên mang theo một chút phấn khích bí ẩn, “Đắp rồi. Bạc Lệ Minh ——”

Kiều Miên ấn mở WeChat, nhìn tin nhắn phong cách đột biến kia của Bạc Lệ Minh, hỏi: “Bạc Lệ Minh, tin nhắn kia thật sự là anh gửi cho em sao?”

“Cái nào?”

Kiều Miên rúc trong ổ chăn, đột nhiên có chút ngượng ngùng, giọng nhỏ đi, “Cái mà bảo bối Miên Miên ấy……”

Bạc Lệ Minh ho nhẹ một tiếng, “Là Cảnh Hạ gửi, chính là vị đội trưởng hôm trước dẫn em vào cục cảnh sát ấy.”

“Có điều, thật ra đó cũng là những gì anh muốn nói, chỉ là nhờ cậu ta gửi đi thôi.”

Kiều Miên chui vào ổ chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy, đảo tới đảo lui.

Không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại trùm kín chăn, chỉ lộ ra bên ngoài vài sợi tóc, lẳng lặng xoã lên gối.

Trong chăn tối om, đương nhiên cũng không lộ tẩy hai gò má ửng đỏ của Kiều Miên, cậu ôm di động nói chuyện câu được câu không với Bạc Lệ Minh, trong lòng như vừa được rót mật.

Thì ra……

Thì ra, cậu cũng có thể là bảo bối……

Ước chừng qua hồi lâu, bầu trời đêm đã đen kịt, ánh trăng ẩn dưới tầng mây, lộ ra một chút ánh sáng.

Cả thế giới như được bao trùm bởi một tầng sương khói màu xanh nhạt.

Tầng hai biệt thự Nam Kiều, ánh trăng mờ nhạt lặng lẽ lọt qua khe hở bức màn, chiếu xuống thiếu niên nằm trên giường. Cậu nghiêng mặt, bàn tay đặt phía dưới gương mặt xinh đẹp an tĩnh đã chìm vào giấc ngủ, hô hấp nhè nhẹ.

Di động bên gối cũng theo chủ nhân chìm vào mộng đẹp……

————————

Trong một toà nhà chất lượng tầm trung ở thành phố A, đèn vẫn sáng giữa đêm khuya, thân ảnh một người trong phòng chiếu lên bức màn, không ngừng đi tới đi lui.

Bỗng nhiên, thân ảnh ấy lại ngồi xuống, vò đầu bứt tóc, nôn nóng mà chà xát.

“Tiểu Viễn, không còn sớm nữa, mau ngủ đi!”

Thân ảnh trên bức màn giật giật, đôi tay buông mái tóc ra, người nọ quay đầu về phía cửa phòng, “Con ngủ ngay đây mẹ.”

Lục Tòng Viễn tắt đèn, lại bật đèn ngủ ở mép giường, trong tay cầm quyển truyện, dùng sức vỗ lên mặt mình.

Gã hoài nghi mắt mình có vấn đề rồi ——

Quyển truyện này vốn đã được gã lật qua vô số lần, hiện giờ lại trắng tinh, tất cả chữ trên giấy đều biến mất giống như một giấc mơ vậy!

Gã không tin mà lật đi lật lại, trên những trang giấy đều có dấu vết, nhưng vẫn không tìm được một chữ nào.

Chỉ có hơn hai mươi trang đầu còn ghi lại một chút, cho đến cái ngày gã chuốc say Kiều Miên, cốt truyện đột nhiên dừng lại.

Chẳng lẽ là vì gã tùy tiện thay đổi cốt truyện?

Chẳng lẽ mọi thứ đã triệt để thay đổi như vậy?

Lục Tòng Viễn hung hăng đấm vào chăn.

Thế nhưng lúc gã vừa xuyên tới, gã cũng thay đổi cốt truyện, chữ trên đó cũng không hề biến mất……

Đến tột cùng là vì sao?

Lục Tòng Viễn túm tóc mình, nôn nóng hận không thể chạy vài vòng.

Kiều Miên rõ ràng có ấn tượng tốt với Bạc Lệ Minh, bắt đầu không nóng không lạnh với gã……

Hiện giờ ngay cả chữ trên quyển truyện cũng biến mất……

Lần xuyên sách này, chẳng lẽ không phải vì cho gã cơ hội sống lại một đời, tiến lêи đỉиɦ cao nhân sinh sao?

Chẳng lẽ kiếp này gã vẫn phải làm kẻ thất bại trắng tay sao?

Lục Tòng Viễn túm chặt quyển sách đến nỗi phát run ——

Không! Gã không tin!

Kiều Miên chính là nấc thang giúp gã vượt qua giai cấp! Gã nhất định có thể đứng trên đỉnh cao!

Ai cũng không thể ngăn cản gã thăng tiến!!

Ai cũng không thể!!!

Gã ném quyển sách trong tay xuống, từ tủ đầu giường lấy ra một chiếc điện thoại khác, cười điên cuồng.

Còn may, còn may gã đã sớm chuẩn bị……

————————

Sáng sớm hôm sau, Kiều Miên rời giường.

Biệt thự Nam Kiều cách đại học điện ảnh rất xa, gần như phải đi qua cả thành phố A, hơn nữa buổi sáng dễ tắc đường, vì đề phòng mình đến trễ, nên rời đi sớm một chút.

Ngoại trừ Kiều Tinh đang học cấp ba, những người khác trong nhà đều không cần phải dậy sớm.

Kiều Miên cùng Kiều Tinh ăn sáng xong, đang chuẩn bị gọi xe rời đi, người giúp việc đưa cặp sách cho hai người, “Tiểu thiếu gia và thiếu gia Miên Miên cùng đường, có cần tài xế đưa đi chung không ạ?”