Chương 18: Em muốn cắm sừng gã?

Bạc Lệ Minh mở điện thoại, nhìn thấy người gửi tin nhắn, kinh ngạc mà đưa điện thoại lại gần một chút.

Tin nhắn từ WeChat, người gửi để avatar một chú alpaca đang nghiêng đầu, nick name là ‘Tiểu Kiều phải cố gắng mạnh mẽ’.

Trong số những người hắn liên hệ trên WeChat, cũng chỉ có duy nhất người này không có ghi chú.

Nếu không có gì bất ngờ, khả năng hắn đã sớm bị người ta cho vào danh sách đen, bây giờ mới được thả ra.

[Tiểu Kiều phải cố gắng mạnh mẽ: Bạc Lệ Minh, cảm ơn anh hôm qua đã giúp em.]

[Tiểu Kiều phải cố gắng mạnh mẽ: Đang nhập……】

Bạc Lệ Minh đợi trong chốc lát, dòng chữ ‘Đang nhập’ lại biến mất, trên giao diện chỉ hiện khung hình một con alpaca đang nhìn hắn với vẻ mặt ngu ngốc.

Bạc Lệ Minh lắc đầu, khoé miệng khẽ cong lên một chút.

Kẻ lừa đảo này coi như còn có chút lương tâm.

Hắn gửi tin nhắn đi: [Không cần cảm ơn.]

Kiều Miên nắm chặt di động, nhìn tin nhắn của đối phương mà cười híp mắt, cậu mở khung chat ra, nhắn lại: [Vậy tối nay anh có rảnh không?]

Đối phương rep lại: [?]

[Tiểu Kiều phải cố gắng mạnh mẽ: Để biểu đạt lòng biết ơn, em muốn mời anh ăn cơm.]

[Bạc Lệ Minh: Với bạn trai em à?]

“Bạn trai bạn trai!”

Kiều Miên nhỏ giọng nói: “Giấm chua Bạc Lệ Minh!”

“Đồ rác rưởi đó sao có thể là bạn trai em!”

Ngón tay gõ gõ trên màn hình, ấn gửi đi.

[Tiểu Kiều phải cố gắng mạnh mẽ: Không phải, chỉ hai chúng ta thôi.]

Tin nhắn của Bạc Lệ Minh lập tức xuất hiện: [Em muốn cắm sừng gã à?]

Kiều Miên: “……”

Bạc Lệ Minh muốn cắm cặp sừng cho Lục Tòng Viễn, sao lại có chấp niệm này thế nhỉ?

[Tiểu Kiều phải cố gắng mạnh mẽ: 7 giờ tối nay, phải đúng giờ nha!]

[Tiểu Kiều phải cố gắng mạnh mẽ: Đến lúc đó em gửi định vị cho anh]

[Tiểu Kiều phải cố gắng mạnh mẽ: Nhất định phải nhớ nha!]

Bạc Lệ Minh thu hồi di động, bên khóe môi treo một nụ cười, ra khỏi thang máy.

Tề Lộ nhìn khuôn mặt nắng mưa thất thường của Bạc tổng, càng ôm chặt tài liệu trong tay.

Trước kia Bạc tổng luôn lạnh mặt, có chút dọa người, bọn họ nhìn mỗi ngày cũng thành quen.

Nhưng vừa rồi Bạc tổng bất thình lình nở nụ cười, trước tiên không nói đẹp hay không, ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, quá kỳ quái……

Xong rồi xong rồi, hôm nay vẫn phải cẩn thận một chút……

————————

Kiều Miên gửi tin nhắn xong liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, Bạc Lệ Minh sắp tới đây, không thể gặp hắn trong tình trạng lôi thôi lếch thếch được.

Cậu dọn dẹp xong, thay quần áo khác, thuận tiện mang rác đi vứt, đeo khẩu trang đi thẳng đến siêu thị.

Trước các kệ để hàng của siêu thị, cậu đẩy xe đẩy tới tới lui lui vài lần, tóc bị xoa đến xẹp lép, vẫn không nhớ ra Bạc Lệ Minh thích ăn cái gì.

Ngày trước cậu không để tâm đến Bạc Lệ Minh là một chuyện, nhưng mà cẩn thận nhớ lại thì Bạc Lệ Minh hình như cũng không đặc biệt thích ăn gì, món nào cũng có thể ăn mấy miếng, có điều cũng chỉ ăn được mấy miếng, rồi lại ăn món khác.

Ở bên nhau năm năm, cậu chưa từng thấy Bạc Lệ Minh tỏ ra hứng thú với món ăn nào.

Kiều Miên vỗ đầu, hải sản thịt cá rau dưa trái cây mỗi thứ đều lấy một ít, vô cùng vui vẻ đẩy xe đẩy đi tính tiền. Đi ngang qua quầy đồ uống, cậu liền kéo xe đẩy quay lại, bảo người bán hàng lấy chai rượu vang đỏ ở trên cùng, cộng thêm mấy chai Coca, sau đó mới rời đi.

Về đến nhà, cậu mang đồ đã mua vào phòng bếp, nhìn lại thời gian, đã hơn 4 giờ, lúc này mới bắt đầu nhanh chóng xử lý nguyên liệu nấu ăn.

Rửa sạch sẽ từng cọng rau, thịt cắt thành từng miếng nhỏ, rút chỉ tôm, chặt cánh gà, cắt khoai tây cà rốt, rửa xương sườn rồi đun nước, chặt ngô thành từng đoạn……

————————

Công ty giải trí Hoa Thiên.

Trong cuộc họp, Bạc Lệ Minh liên tục nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 50 phút, sao vẫn còn chưa xong.

Đám người này sao cứ dông dài như vậy, bàn luận vô nghĩa cả nửa ngày……

Cơ thể Bạc Lệ Minh khẽ nhúc nhích, ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn đá cẩm thạch, “Hôm nay đến đây thôi.”

Người đang lên tiếng ngơ ngác, “Bạc tổng?”

Trợ lý Tề Lộ khép quyển sổ ghi chép lại, hỏi một tiếng: “Bạc tổng?”

“Giản lược kiến nghị có tính khả thi, làm thành báo cáo nộp lại, tan họp.”

Bạc Lệ Minh đứng dậy rời đi, để lại mọi người trong phòng hai mặt nhìn nhau.

Bạc tổng…… Không tăng ca?

Bạc tổng, người sinh hoạt thường nhật ở công ty…… Không tăng ca?

Thật hiếm thấy!!!

Được người khác nhận xét là hiếm thấy, Bạc Lệ Minh trở về văn phòng, bỏ lại mọi thứ, soi gương một hồi, xoa xoa khóe môi căng chặt của mình, để nó thả lỏng chút.

Tề Lộ ở bên ngoài gõ cửa, “Bạc tổng?”

“Hôm nay cô tan làm trước đi.” Bạc Lệ Minh nói vọng ra bên ngoài một tiếng, rồi sửa sang lại cà vạt.

Kiều Miên sao còn chưa gửi định vị đến.

Bạc Lệ Minh nghĩ vậy, nhanh chóng đến bàn cầm lấy di động, giao diện WeChat trống trơn, một tin nhắn cũng không có.

Hắn lại ngồi xuống, chăm chú nhìn điện thoại di động, xem có thông báo gì không.

Màn hình di động ba phút tự động tắt một lần, Bạc Lệ Minh lại lần lượt mở lại, chỉ là sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, đến khi kim đồng hồ chỉ 8 giờ, hắn lạnh mặt, cầm điện thoại di động trong tay, mở cửa rời đi.

“Bạc tổng, ngài đi đâu?” Lão Lý hỏi.

Bạc Lệ Minh cau mày, “Về nhà.”

Kiều Miên đeo bao tay cách nhiệt bưng nồi xương sườn nấu ngô đã chín đến bàn cơm, nhìn trên bàn đầy món ăn, cong cong đôi mắt.

Bạc Lệ Minh sao còn chưa tới……

Cậu tháo bao tay cách nhiệt, lấy di động ra nhìn, đã 8 giờ.

Đã quá một tiếng rồi, sao còn chưa tới.

Không phải đã nói đến đúng giờ sao!

Kiều Miên mở tin nhắn ra, tay run run.

Xong rồi xong rồi! Cậu vội quá nên đã quên mất thời gian, còn chưa gửi định vị cho Bạc Lệ Minh!

Xong rồi xong rồi!

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại, khẩn trương gọi điện.

Bạc Lệ Minh nhìn di động, ấn nhận cuộc gọi rồi đặt ở bên tai.

[Bạc Lệ Minh…… Xin lỗi…… Em vội quá nên quên mất thời gian.]

“Không sao.” Bạc Lệ Minh trầm mặc.

Hắn bị cậu quên mất không phải là chuyện bình thường sao?

Hắn quá tự cao, cho rằng cùng trải qua một đêm hôm qua với Kiều Miên, cho rằng giúp đỡ Kiều Miên một lần, thì bản thân sẽ tăng thêm một chút trọng lượng trong lòng cậu.

Hắn đã quên, Kiều Miên vốn dĩ không thích hắn.

Là hắn đòi hỏi quá nhiều.

[Bạc Lệ Minh, anh đang ở đâu, anh có thể qua đây không? Em ở nhà chờ anh.]

“Anh……” Hầu kết Bạc Lệ Minh khẽ cử động, “Anh đang bận.”

Thôi.

Hà tất phải bám lấy một người không thích mình.

Kiều Miên nắm chặt di động, nghe thấy Bạc Lệ Minh rõ ràng chần chừ, biết hắn có khả năng không vui.

Kiều Miên đảo mắt, bên môi bỗng nhiên gợi lên một nụ cười giảo hoạt, nhắm ngay microphone, vừa gấp gáp vừa hoảng sợ mà “A” một tiếng, sau đó nhanh chóng ngắt cuộc gọi.

Ở đầu bên kia, Bạc Lệ Minh khẩn trương hỏi một câu, “Miên Miên?”

“Làm sao vậy Miên Miên?”

“Tút tút tút——”

Bạc Lệ Minh nắm chặt di động, “Lão Lý, đi Vịnh Thiển Thủy! Mau!”