Hàm răng vừa đau vừa chua xót, trên mặt nóng rát, không biết là vì ba cậu đánh quá mạnh, hay là vì ánh mắt khinh bỉ của người khác.
Kiều Miên được đỡ dậy, ngập ngừng nói nhỏ, “Ba…… Con chưa làm gì cả…… Con cũng không biết gì hết……”
Âm cuối run rẩy, tủi thân nức nở, “Ba…… Con mới là người bị hại……”
Kiều Tinh đỡ ba Kiều, trợn mắt với Kiều Miên một cái, “Trứng không nứt thì ruồi bọ không tìm đến*, anh cũng chẳng phải loại tốt lành gì!”
(*ý nói nếu bản thân không sai trái thì sẽ không thu hút kẻ xấu)
Ba Kiều nghe vậy, tức giận đến tăng xông, mũi không ngừng phập phồng, “Khi mày sinh ra, lẽ ra tao nên bóp chết mày luôn mới phải!”
Ông nghiến răng nghiến lợi nói, “Một tên quái vật không ra nam không ra nữ, ngoài ghê tởm mất mặt ra thì không được tích sự gì!”
“Đám người hôm qua sao còn để mày sống sót!”
“Sao không để mày chết luôn đi!”
Nghe câu nói ấy, Kiều Miên run rẩy, lui về phía sau hai bước.
Cậu biết ba vẫn luôn không thích cậu, chỉ là cậu không nghĩ tới, câu nói ác độc này, lại do ba mình nói ra không chút lưu tình.
Không ra nam không ra nữ, quái vật……
Ghê tởm mất mặt, không được tích sự gì……
Đám người kia sao còn để mày sống sót……
Sao không để mày chết luôn đi……
Ngay cả người thân nhất cũng nghĩ về cậu như vậy……
Nước mắt nóng hổi tràn ra hốc mắt, khiến cho tầm mắt cậu trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh đều bị một tầng sương mù che phủ.
Cậu nghe thấy những lời bàn tán khe khẽ của những người khác, cậu hơi nhạy cảm nên tất cả những lời dị nghị đó trở nên vô cùng rõ ràng ——
“Chính là cậu ta!”
“Tôi đã lưu ảnh rồi, lát nữa cho cậu xem!”
“Đừng nhìn dáng vẻ đáng thương đó, có khi đều là giả bộ, loại người này còn gì mà chưa làm.”
“Nếu là tôi, tôi thà treo cổ tự tử.”
“……”
“……”
Cậu như người vừa bị cướp, bị lột sạch quần áo, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi trên đường.
Không có ai quan tâm cậu có bị thương không, có sợ hãi không.
Ai gặp cũng quở trách cậu, mắng cậu không biết liêm sỉ, trách cậu sao còn sống.
Ba Kiều đẩy cảnh sát đang ngăn cản ông ra, chỉ vào mặt Kiều Miên, “Mày nhất định phải làm to chuyện này lên đúng không? Nhất định phải vứt hết thể diện Kiều gia đúng không? Nhất định phải chọc cho ông nội mày tức chết đúng không?”
Nói rồi tiến tới kéo tay Kiều Miên, “Đi về!”
“Thưa ông,” Một người hình như lãnh đạo của cục cảnh sát ngăn ba Kiều lại , “Đây là cục cảnh sát, không phải nơi để ông la lối khóc lóc, mời yên lặng. Đương sự phải lấy lời khai, mời ông ra ngoài chờ.”
“Tôi không lấy lời khai.”
Kiều Miên lau nước mắt, cung kính với anh ta, “Cảm ơn anh, tôi không tố cáo nữa.”
Nước mắt rơi xuống mặt đất, lưu lại từng vệt nước.
Ba nói rất đúng, nếu cậu làm to chuyện thì chỉ khiến Kiều gia mất mặt, khiến ông nội mất mặt.
Cậu đáng chết, chết rồi sẽ không khiến Kiều gia mất mặt nữa.
Sẽ không gây phiền phức cho ai nữa.
Cậu bị kéo ra khỏi cục cảnh sát, sau đó ba Kiều buông tay ra, còn phủi quần áo vài cái, cứ như cậu là đồ vật bẩn thỉu không thể đυ.ng vào.
Kiều Miên rũ mắt, chờ ông quở trách.
Ai ngờ đối phương thậm chí còn không liếc cậu một cái, xoay người về phía Kiều Tinh, thái độ ôn hòa, “Tinh Tinh, đi thôi.”
Ô tô nghênh ngang rời đi, để lại khói bụi mù mịt hất vào người cậu.
Kiều Miên không tránh, ngẩn ngơ đứng tại chỗ.
Không sao, dù sao cậu cũng rất dơ bẩn rồi.
Cậu tìm một chỗ không có ai ở ven đường, yên lặng ngồi xuống.
Khi Bạc Lệ Minh đến nơi thì bắt gặp cảnh tượng này.
Tiểu mỹ nhân mà hắn vừa liếc mắt đã thấy đang ngồi xổm ở ven đường, cúi đầu, bả vai run rẩy, nước mắt thấm ướt đầu gối.
Tim Bạc Lệ Minh như bị bóp chặt, nghiền nát, đau đến không chịu nổi.
“Kiều Miên!”
Bạc Lệ Minh nhanh chóng chạy tới, ngồi xuống trước mặt cậu, nắm chặt tay cậu, “Miên Miên……”