Nhìn theo ánh mắt của Thẩm Thanh Nga, Khương Ninh liền thấy quán trà sữa đối diện trạm xe, có vẻ tiệm này làm ăn không tệ, trước cửa đã có đến mấy người đang đứng xếp hàng chờ tới lượt.
Vào năm 2013, tiệm trà sữa ở quốc nội vẫn còn chưa phổ biến tới độ “một con đường - mười tiệm trà sữa” như những năm 2020 trở đi.Khương Ninh vẫn còn nhớ, về sau các hãng trà sữa nhượng quyền mới là người nắm chính thị trường, tràn lan đến độ đi đâu cũng thấy mascot thương hiệu của bọn họ.
Bấy giờ, một ly trà sữa chỉ có giá khoảng ba bốn tệ, tương đương với một lon Coca ướp lạnh, với số tiền tiêu vặt mà Khương Ninh có thì chí ít hắn vẫn có thể mua nổi.
Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ không nói hai lời, lập tức đi qua mua ngay cho Thẩm Thanh Nga, đối với nàng, hắn thật sự không tiếc bất cứ thứ gì.
Nhưng bây giờ thì…
"Khát thì ngươi uống nước đi." Khương Ninh bình tĩnh đáp.
Thẩm Thanh Nga nhíu mày, "Khương Ninh, tâm trạng ngươi đang không tốt à?"
Thẩm Thanh Nga tương đối tinh ý, chỉ qua vài ba câu nói, nàng đã phát hiện ra sự biến hóa của Khương Ninh - một kẻ vốn nàng nói đông thì hắn tuyệt không nói tây, thế mà chỉ sau một chuyến xe, không hiểu sao cứ có cảm giác như thể người trước mặt nàng đây đã biến thành một người hoàn toàn khác.
"Ừm." Khương Ninh qua loa đáp.
Hiện giờ hắn chẳng có tâm trạng đâu mà để ý đến Thẩm Thanh Nga, hắn còn chưa hết kinh ngạc trước việc bản thân có thể sống lại một đời.
Việc quan trọng trước mắt chắc chắn là phải tiếp tục việc học, bằng không nếu đột nhiên nghỉ ngang, cha mẹ hắn sẽ tìm đến đây ngay. Vả lại, Khương Ninh thật sự rất muốn trải qua quãng thời gian vô lo vô nghĩ của thời học sinh một lần nữa.
Lúc trước sau khi hắn tốt nghiệp đại học, bắt đầu bước chân vào xã hội thì gần như cả ngày đều phải chôn vùi trong núi công việc bận rộn làm mãi không hết, mỗi ngày hắn đều đeo lên một “chiếc mặt nạ” tươi cười, cố gắng chịu đựng đủ loại dối trá của xã hội, khi ấy, hắn đã vô số lần nằm mơ thấy giấc mộng thuở còn đi học mà hắn đã từng không trân trọng.
Phải sống thật tốt! Nhất định là như thế! Trời xanh đã cho hắn cơ hội làm lại, vậy thì hắn đương nhiên sẽ không uổng phí sinh mệnh này!
Mà muốn sống có thể diện trong xã hội thời nay thì tiền bạc là thứ tuyệt đối không thể thiếu. Chỉ khi có tiền, hắn mới có thể mau chóng rời khỏi nhà bác cả. Đời này hắn thật sự không muốn phải chịu cảnh ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người ta mà sống qua ngày nữa.
. . .
"Thanh Nga, Thanh Nga."
Xa xa, bỗng truyền đến thanh âm của một cô gái.
Bên kia đường, một cô gái áng chừng 25 26 tuổi đang đứng trước một chiếc xe ô tô, vừa gọi tên Thanh Nga vừa vẫy vẫy tay với hai người.
Đây chính là đường tẩu của Khương Ninh. (vợ của anh họ)
"Tỷ tỷ." Thẩm Thanh Nga quên mất chút chuyện không vui mới rồi, vừa thấy người chị gái đã lâu không gặp liền vui vẻ chào hỏi một tiếng rồi xách rương lên, băng nhanh qua đường.
"Nếu không phải mấy hôm nay tỷ phu ngươi quá bận thì ta đã kêu anh ấy đích thân lái xe xuống trấn đón các ngươi rồi." Đường tẩu kéo tay Thẩm Thanh Nga, thân thiết nói.
Sau đó nàng mới dời ánh mắt qua, đánh giá Khương Ninh một lượt, "Ngươi là Khương Ninh đúng không?"
"Vâng, chào đường tẩu." Khương Ninh gật đầu một cái, lễ phép chào hỏi.
Thật ra kiếp trước khi hắn ở nhờ nhà bác cả, vị chị dâu họ này cũng không quá hoan nghênh hắn, thậm chí là còn có phần ghét bỏ, chẳng qua khi đó hắn trẻ người non dạ, không nhận ra được hết sắc mặt của mọi người, bây giờ nhìn lại, đương nhiên hắn đã minh bạch thái độ của nàng.
"Mau lên xe đi."
Khương Ninh nhanh chóng cất hành lý ra cốp xe, rồi lẳng lặng ngồi vào hàng ghế sau.
Xe hơi bắt đầu lăn bánh, xe cộ qua lại không nhiều, đầu năm nay vị đường tẩu ấy mới vừa thi bằng lái xong, nàng vừa lái xe, vừa thủ thỉ trò chuyện cùng Thẩm Thanh Nga đang ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng hai chị em lại bật cười thành tiếng vì những câu chuyện thú vị.
Ngồi ở hàng ghế sau, Khương Ninh lặng lẽ thắt chặt dây an toàn.
Hắn đã từng là tu tiên giả, nhưng đó cũng là chuyện “đã từng”, hiện tại hắn chỉ có một thân phàm xác tục, trải qua kiếp nạn không chết mà bây giờ lại chết vì tai nạn giao thông thì đúng là một trò cười lớn.
Khương Ninh vẫn còn nhớ mang máng, hình như vào năm 2014, có một lần đường tẩu lái xe ra ngoài đi chơi, không cần thận lại đâm trúng một người khiến đối phương bị gãy hết mấy cái xương, cuối cùng phải chịu trách nhiệm bồi thường tiền viện phí lên đến gần 200.000 tệ.
Cho nên khi đi cùng đường tẩu, tốt nhất cứ tự mình chú ý an toàn thì hơn, ai biết kiếp này sống lại, liệu hắn có dẫn tới mọi thứ thay đổi theo hay không.
Khương Ninh cũng từng nghĩ hay là lên tiếng nhắc nhở đường tẩu chú ý lái xe cẩn thận một chút, có điều hiện giờ còn chưa có chuyện gì xảy ra, khi không lại đi “tiên tri” trước một chuyện chẳng lấy gì làm may mắn như thế, chẳng những không khiến đường tẩu biết ơn mà có khi còn khiến người ta phản cảm chán ghét cũng nên.