Mùa hè năm 2013, một chiếc xe buýt xuất phát từ tỉnh Huy, huyện Cốc Dương, đang chạy về hướng thành phố Vũ Châu.
Ngày hạ nắng nóng, lại đang là buổi chiều, ánh nắng rọi vào khiến các hành khách trên xe đều cảm thấy buồn ngủ.
Không ai chú ý tới có một thiếu niên làn da tái nhợt đang ngồi ở hàng ghế phía sau bỗng đột ngột mở choàng hai mắt, phảng phất như vừa mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, trên mặt hắn lộ rõ vẻ ngơ ngác, hoang mang quay đầu nhìn một lượt tình cảnh xung quanh.
Tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ xe, màn xe, hết thảy đều mới tinh.
"Đây không phải là chiếc xe buýt liên tỉnh 311 mà hồi hè 2013 ta đã đi đến Vũ Châu, sau khi kết thúc kỳ thi trung khảo hay sao?"
"Ta vẫn còn nhớ rất rõ, chuyến xe 311 liên tỉnh này vừa mới đi vào hoạt động không lâu, lộ trình 40 cây số sẽ mất 10 tệ."
"Lúc đó, ta đã cùng muội muội của đường tẩu đi đến Vũ Châu trên chính chiếc xe buýt này." (Em gái của chị dâu họ)
Khương Ninh quay đầu lại, bả vai hắn có chút nặng nề, bên cạnh có một cô gái đang dựa vào vai hắn mà ngủ, mái tóc mềm mại che khuất nửa gương mặt của cô nàng.
"Không sai, mọi thứ vẫn y nguyên như trí nhớ của ta, thế nhưng… không phải ta đã độ kiếp thất bại, bị Lôi Kiếp đánh tan thành mây khói rồi sao? Vì sao ta lại ngồi ở đây?"
"Chẳng lẽ… ta sống lại rồi?"
Khương Ninh trừng to hai mắt, mấy trăm năm đạo hạnh tu vi đã sớm rèn luyện cho hắn sự bình tĩnh nhẫn nại, thế nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn cảm thấy kích động không thôi.
"Ta đã trở về, ta vẫn chưa chết dưới đạo thiên kiếp kia, ta đã quay trở lại thời niên thiếu một lần nữa."
. . .
Khương Ninh là một trong hai vị Nguyên Anh Chân Quân của Lạc Vân Tông, được mọi người xưng là "Bất Ngu Chân Quân" .
Kiếp trước, vào năm hắn 27 tuổi, trong một cơ duyên xảo hợp đã xuyên không qua vết nứt không gian mà tới được Tu Tiên giới.
Thiên phú của hắn cực cao, thân mang thiên linh căn, vừa vào tông môn đã được Đại trưởng lão thu nhận làm đệ tử thân truyền. Không đến ba trăm năm sau, hắn đã tu đến cảnh giới Nguyên Anh viên mãn.
Sở hữu bản lĩnh đấu pháp cực kỳ cường hãn, hắn từng cùng lúc tiêu diệt bảy tu sĩ Nguyên Anh chỉ trong một ngày, việc này đã gây tiếng vang khắp toàn bộ Trung Châu, rất nhiều tông môn đều lấy hắn làm tấm gương cho lớp tu sĩ trẻ tuổi.
Đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn bỏ mạng dưới kiếp nạn Hóa Thần, bị lôi kiếp đánh cho tan thành mây khói.
Cho đến một khắc trước khi hồn phi phách tán kia, Khương Ninh mới ngộ ra, hắn mặc dù là Nguyên Anh Chân Quân cao quý, nhận được sự kính ngưỡng của rất nhiều người, nhưng thật ra tâm tính cầu đạo của hắn lại thiếu sót cực lớn.
Hắn đã để tâm ma xâm nhập vào bản thân, đến nỗi mà đủ loại pháp bảo mà hắn vốn để dành để sử dụng khi độ kiếp còn chưa kịp dùng tới thì đã hồn lìa khỏi xác.
Ít ai biết, khi hắn còn ở địa cầu, hắn đã gặp phải nhiều sự sụp đổ như thế nào, thân nhân ly thế, người yêu rời đi, sự nghiệp gặp vô vàn cản trở, hắn từng nghĩ mình chỉ là một cái xác rỗng biết đi chứ chẳng được tính là còn “sống”.
Thế nên khi xuyên đến Tu Tiên giới, khi đại trưởng lão nói tông môn có một công pháp bí truyền, với tư chất thiên linh căn sẵn có của hắn, chỉ cần vứt bỏ thất tình lục dục thì sẽ có thể nhanh chóng tiến thẳng tới cảnh giới Nguyên Anh, Khương Ninh không chút do dự đã dứt khoát đáp ứng.
Từ đó, hắn trở thành một cỗ máy tu luyện máy móc, không có tình cảm, không có phẫn nộ, cũng chẳng có giận hờn vui mừng, cứ thế một đường lên cấp, vượt qua rất nhiều tu sĩ lâu năm ở Lạc Vân Tông.
Mãi đến khi độ kiếp Hóa Thần, hắn mới chợt hiểu được, nguyên lai “hóa thần” tức là “hóa phàm”, hắn đã từ bỏ thất tình lục dục rồi thì sao còn có thể “hóa phàm” được nữa?
Cho nên hắn đã thất bại.
Nghĩ tới đây, Khương Ninh liền thử cảm ứng nội lực trong cơ thể một thoáng, hắn phát hiện một thân pháp lực vốn thừa sức dời non lấp bể của mình đã biến mất không còn chút tung tích.
Ngay cả thần thức để hắn nhìn rõ mọi vật trong chu vi vạn dặm cũng chẳng còn.
Khương Ninh dùng lực bấm một cái thật mạnh vào bắp đùi.
"Đệt, đau quá!"
Xem ra thể chất từng chống lại được cả pháp bảo cũng đã bay biến.
"Đây không phải là mơ, ta thật sự đã sống lại rồi."
Pháp lực, thần thức, thể xác thiên chùy bách luyện, thần binh pháp bảo, đan dược quý giá trăm năm khó cầu,... Toàn bộ đều đã mất hết!
Dù lôi kiếp Hóa Thần có khủng bố đến đâu thì cũng tuyệt đối không thể tước đoạt hết thảy mọi thứ của hắn như vậy được.
Quan trọng hơn cả, điều khiến Khương Ninh tin chắc mình đã trọng sinh trở về, chính là… hắn có thể mỉm cười rồi.
Không sai, khóe miệng dễ dàng giương lên, tâm trạng cực kỳ vui vẻ!
Trời mới biết, từ lúc dứt khoát vứt bỏ thất tình lục dục đi để tu luyện thứ công pháp độc môn kia, hắn đã có đến ba trăm năm không biết mỉm cười là gì.
Tâm trạng Khương Ninh vui mừng đến phát điên, mặc dù hắn đã mất đi công lực khổ tu suốt ngần ấy năm qua, nhưng hắn lại không hề cảm thấy buồn bã chút nào.
Bởi vì giờ khắc này, hắn mới cảm giác được mình vẫn còn “sống”, chứ không phải là một tấm gỗ hình người vô cảm như kiếp trước.
Đúng lúc này, bả vai bỗng truyền đến động tĩnh. Cô gái nhỏ bên cạnh đã tỉnh lại, gương mặt trắng nõn đáng yêu vẫn còn chưa tỉnh hẳn, lộ vẻ mông lung mơ màng, mấy sợi tóc rối phủ ngang trán, khiến cho người ta nhìn vào liền thấy tim đập thình thịch không thôi.
Thế nhưng, Khương Ninh lại lặng lẽ nhích sang một bên, kéo dài khoảng cách giữa hai người.