Dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo, bóng của những bụi cây trên đường giống như những bức tranh thủy mặc được vẽ trên đường, khiến Tô Lật cảm thấy rất thú vị.
Lúc này, gió lạnh nổi lên, lá cây xào xạc, bức tranh thủy mặc còn có chút thú vị lúc trước đột nhiên giương nanh múa vuốt, giống như muốn tóm lấy người kéo về góc khuất đằng kia.
Chỉ là một trận gió thổi bay lá cây nên Đồng Diệu Hàm và Đinh Song không ngạc nhiên lắm, nhìn một chút rồi lại tiếp tục trò chuyện.
Đồng Diệu Hàm: "Khi còn nhỏ em rất thích dùng phấn để vẽ những người tí hon trên tường. Em luôn cảm thấy rằng những người tí hon mà mình vẽ có thể nhảy ra khỏi tường và chơi trò trốn tìm với em."
Đinh Song: “Trước kia chị từng rất sợ xuống nước, bởi vì bà nội chị luôn nói rằng ông nội đã gặp phải quỷ nước, ông đánh nhau với quỷ nước rồi cả người ướt sũng trở về nhà. Mỗi lần đi dọc bờ sông, chị đều sợ có con quỷ nước nào chui ra rồi kéo chị xuống dưới đấy.”
Chứng ảo tưởng của Đồng Diệu Hàm đã có rất nhiều người trải qua khi còn nhỏ, một số trẻ em cảm thấy rằng chúng có thể kéo những người tí hon ra khỏi bức tường, một số lại có thể nói chuyện với người tí hon, Tô Lật cũng đã từng tiếp xúc với nhiều đứa trẻ như vậy.
Không có ngoại lệ nào cả, tất cả đều không có yếu tố quỷ quái nào của huyền học.
Thậm chí khi Đinh Song nói về việc đánh nhau với quỷ nước... Trừ khi ông nội của Đinh Song có đôi mắt âm dương thì ông ấy không thể nhìn thấy ma quỷ.
Hơn nữa người bình thường không thể tiếp xúc cơ thể với ma quỷ chứ đừng nói đến việc làm tổn thương bọn chúng.
Thật ra người bình thường có thể nhìn thấy lệ quỷ, nhưng nếu đã đạt đến trình độ đánh nhau thì cơ thể của ông nội Đinh Song phải mạnh đến mức nào mới có thể đánh bại lệ quỷ bằng tay không? Khả năng xảy ra không lớn lắm.
Tô Lật chỉ lắng nghe hai người bọn họ nói chuyện nhưng cô lại chú ý tới bốn cô gái ở phía sau hơn.
Khi thanh toán hóa đơn, cô đưa mắt liếc nhìn thoáng qua, ấn đường của cô gái có thân hình đẹp nhất được bao phủ bởi màu đen, vận khí thấp, sẽ gặp họa sát thân.
Vì chỉ nhìn thấy khuôn mặt mà không có thêm thông tin gì khác nên cô không thể đoán được họa sát thân của đối phương sẽ xảy ra khi nào.
Vì vậy cô chỉ có thể trông chừng cô ấy trên đường trở về.
Gió lớn nổi lên như đang báo trước điều gì đó.
Một nhóm người đàn ông kết bè kết phái đi ra khỏi quán ăn ở bên đường, khuôn mặt đỏ bừng, dáng người lảo đảo, nhìn là biết bọn họ đã uống rất nhiều rượu.
"Các anh em, đổi chỗ!"
"Nghe nói ở Đại học Nam Kinh có rất nhiều người đẹp mà sao tôi lại không gặp được ai?"
"Đợi đến khi giáo hoa của trường được bầu chọn xong thì cậu đến nhìn cũng không muộn mà?"
"Nhìn để làm gì? Giáo hoa của trường có thể ngủ cùng sao?"
"Chỉ cần có tiền thì dạng phụ nữ nào cũng ngủ được thôi."