Gần đây bởi vì lo lắng, vì một khả năng có thể xảy ra, cô mới phải làm nhiều chuyện như vậy.
Có lẽ trong mắt một số đàn em khác, Đinh Song là một đàn chị kỳ lạ rất thích buôn chuyện.
Sau khi thân thì cô ấy thậm chí còn nói nhiều điều tưởng chừng như vô nghĩa hơn nữa, tuy nhiên đối với Tô Lật mà nói, thì điều đó đúng là đã giúp đỡ rất nhiều.
Nếu trước đó Đinh Song không nói chuyện này với Đồng Diệu Hàm, thì chờ đến khi Tô Lật tự mình tìm được Đinh Song, không biết còn tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa.
Hơn nữa là lúc ấy, Đinh Song cũng chưa chắc đã nguyện ý nói về đoạn quá khứ khổ sở kia.
Tô Lật không tin, ba năm liên tiếp giáo hoa của đại học Nam Kinh đều xảy ra chuyện chỉ đơn thuần là sự trùng hợp, cô trịnh trọng nói với Đinh Song: “Thà tin là có còn hơn không, đối diện với mạng sống, ít một chuyện không bằng nhiều thêm một chuyện. Đàn chị, chị đã làm rất đúng, cảm ơn chị.”
Đồng Diệu Hàm cũng nói: “Cảm ơn đàn chị!”
Cùng lớn lên trong một xã hội khoa học, người bên cạnh Đinh Song phần lớn đều không tin vào việc này.
Bạn cùng phòng hay bạn học khi nhìn thấy cô đeo bùa hộ mệnh thì chỉ nói: “Đã là thời đại nào rồi mà còn có người tin tưởng vào cái thứ này?”
“Không phải cậu đã bị người ta lừa rồi chứ?”
Họ đều dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, bố thí chút đồng cảm mà cô hoàn toàn không cần.
Cô không ngờ lần này vì lòng tốt và lo lắng nên mới nhắc nhở, lại có thể thu hoạch được hai lời cảm ơn rất chân thành. Cô cũng không hề bị hai đàn em nhìn với ánh mắt khác thường.
Lòng Đinh Song rầu rĩ, mũi hơi cay cay, rồi lại cảm thấy đầy sung sướиɠ và hạnh phúc.
Cô nghĩ, cô tình nguyện chịu đựng ánh mắt khác thường của người khác, lần lượt nói cho họ nghe.
Chỉ cần cô được công nhận, thì tất cả sự nỗ lực và kiên trì đã bỏ ra đều đáng giá…
Nhìn mà xem, không phải là cô đã làm được rồi sao?
Cô kéo sợi dây đỏ đeo trên cổ ra, trên sợi dây có buộc một lá bùa hộ mệnh hơi cũ. Trên đó còn có một vài góc bị hư hại, nhìn qua có vẻ đã nhiều năm rồi.
“Chị mê tín là có nguyên nhân, nghe nói khi chị còn nhỏ thường xuyên khóc nháo sinh bệnh phát sốt. Khi ấy, nhìn thấy chị sắp không sống nổi nữa, bà ngoại mới xin bùa hộ mệnh cho chị, sau khi đeo vào thì sức khỏe của chị mới tốt lên.”
Nghe vậy, Đồng Diệu Hàm lập tức buông đôi đũa đang gắp đồ ăn xuống, nghiêm túc lắng nghe.
Tô Lật kinh ngạc nhìn bùa hộ mệnh kia, hình như có chút không dám tin, nhưng hai người đều không tỏ vẻ gì là khinh thường hay nghi ngờ.
Cái này khiến cho người từng kể cho bạn cùng phòng và bạn học, nhưng lại bị nói là ‘mê tín’, ‘lừa đảo’ như Đinh Song cảm nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng không gì sánh bằng, cô càng có khao khát và dũng khí để nói tiếp.
“Khi học trung học chị bị người ta phát hiện đeo bùa hộ mệnh, bị các bạn học cười nhạo, dưới sự tức giận chị đã vứt lá bùa hộ mệnh khiến mình bị cả trường cười nhạo kia đi. Kết quả là lần đó, chị bị sốt suýt chút nữa là nóng đến hỏng đầu luôn, từ đó về sau mặc kệ người khác nói gì, chị đều không tháo nó xuống nữa.”
Đinh Song hơi lo lắng nhìn Đồng Diệu Hàm và Tô Lật, lo các cô ấy sẽ nói cô ‘nói dối’ hay ‘làm quá lên rồi’, nhưng không ngờ hai đàn em này phản ứng đều có chút….
Không giống người thường.