“Mấy cậu ấy là bạn thân từ khi còn học trung học phổ thông, thành tích khá tốt, đều có nguyện vọng vào trường đại học top đầu Trung Quốc, tương lai trở thành người thành công. May mắn thay, cả hai cậu ấy đều thi đậu vào trường đại học Nam Kinh.”
“Tuy học khác chuyên ngành vì có sở thích và ước mơ khác nhau, thế nhưng họ vẫn rất thân thiết, vẫn cùng nhau ăn cơm, dạo phố, mua sắm, đi xem phim và còn cùng nhau tham dự bình chọn giáo hoa của trường nữa.”
Nghe đến đây, Đồng Diệu Hàm và Tô Lật liền biết sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Quả nhiên, Đinh Song nói tiếp: “Thời gian bình chọn chỉ còn bốn ngày nữa, Hai ngày đầu, lượt bình chọn của hai người ngang nhau. Nhưng sang ngày thứ ba thì lượt bình chọn của B không tăng lên nữa, vì vậy A đến an ủi cô ấy, B cười nói không sao đâu. Ai mà ngờ, trước thời hạn năm phút thì số phiếu của B bỗng tăng vọt, trở thành người đứng nhất.”
Tuy trường đại học Nam Kinh quy mô lớn, học sinh cũng nhiều, nhưng cũng không đến mức lại có đến hơn hai ngàn người vẫn luôn giữ lại phiếu bầu, cứ như đã được thỏa thuận từ trước, sau đó lại dồn hết vào năm phút cuối cùng để bầu đấy chứ?
Ai nấy cũng đều thấy trong chuyện này có mánh khoé gì đó, A cũng không có ngốc.
“A hỏi B tại sao lại làm như vậy, B nói ‘Không có quy định nào là cấm làm thế cả, vậy thì điều đó được cho phép rồi’. Sau đó hai người bắt đầu cãi nhau, bất đồng quan điểm, không ai thuyết phục được đối phương, cuối cùng tan rã trong không vui, về sau cũng không ai nhìn mặt ai nữa.”
Nói đến đây, không biết Đinh Song nhớ tới chuyện gì, vẻ mặt thở dài tiếc nuối, cũng không nói tiếp nữa.
Đồng Diệu Hàm đóng vai trò làm người đứng xem đưa ra ý kiến của bản thân: “Thực ra A mới là người thắng, nếu B không sử dụng thủ đoạn này thì sẽ chẳng thắng nổi. Nói cách khác, trong mắt B, A không thắng cuộc nên mới đến trách cứ bạn mình tại sao lại không từ thủ đoạn như vậy. Ở tình huống như thế, cho dù có nói gì đi chăng nữa, hai người cũng không thể quay lại như lúc đầu được.”
Người thắng cuộc thì có thể nói gì với người thua chứ? Tiếp tục cố gắng sao?
Mặc kệ lời nói có hoa mỹ hay dịu dàng như thế nào thì vào tai người thua cuộc cũng đều cảm thấy cô ta đang cười nhạo mình như một con chó vậy.
Đinh Song vội nói: “Thực ra A buồn không phải vì mất đi danh hiệu giáo hoa, mà là buồn vì hành vi đầu cơ trục lợi này của B khác với trước đây. Không rõ vì sao khi lên đại học B, lại trở thành một người lạ lẫm đến vậy.”
Nhưng, B lại không hiểu cũng không cảm kích điều đó mà còn cãi nhau với A.