Chương 1: Làm mẹ không chịu chút đau đớn nào

"Tô Lật, Tô Lật…"

Giọng người đàn ông khàn khàn vì nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©. Anh thở dốc, từng tiếng từng tiếng nặng nề vang lên bên tai cô.

Trong vô thức, trái tim của cô bắt đầu đập theo tiếng gọi của người đàn ông. Tốc độ ấy càng lúc lại càng nhanh, hô hấp cũng dần trở nên đứt quãng.

Dường như mũi Tô Lật có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt hương gỗ của người đàn ông. Mùi hương theo mồ hôi chảy ngày ra càng đậm hơn như bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cô.

Cô thở dốc, hôn lên nốt ruồi đỏ bên cạnh yết hầu người đàn ông, đang thấp giọng nói gì đó.

Trong bóng tối, khuôn mặt của anh càng lúc càng gần, cùng với đó là tiếng thở dốc và hơi thở ấm nóng. Nhưng khi sắp nhìn rõ khuôn mặt ấy, Tô Lật đã tỉnh giấc.

"Tôi…" Cô hít sâu một hơi, cố nuốt xuống tiếng chửi thề.

Một tháng nay, cô đã mơ cùng một giấc mơ đó hơn mười lần rồi. Mỗi lần từ đầu đến khi kết thúc đều không thể nhìn rõ mặt người đàn ông đấy là ai.

Cái cảm giác sắp biết được bí mật lại tự dưng bị bắt dừng lại, nói được một nửa lại bị người khác cắt ngang, đi vệ sinh được một nửa mới nhớ ra mình quên mang giấy như này cũng quá con mẹ nó khó chịu rồi!

Sáng sớm cứ bắt đầu như vậy, tâm trạng Tô Lật đột nhiên trở nên cáu kỉnh một trăm phần trăm.

Ở gian hàng, chuông điện thoại đột ngột reo lên, đầu bên kia truyền đến một giọng nói đều đều: "Lật tử, có nhiệm vụ mới, dù sao con cũng muốn tới đại học Nam Kinh báo danh. Rất thuận lợi, đúng rồi ông đã tiện tay cầm luôn tiền công của con rồi, không cần cảm ơn ông đâu."

Ông tự nói rồi cũng không chờ cô kịp phản ứng gì mà tự cúp điện thoại luôn.

Đệt! Gân xanh trên trán nổi lên, Tô Lật không kìm chế được bản thân. Đột nhiên, một làn khói trắng chầm chậm bốc lên, thì ra là chiếc điện thoại trong tay của cô bị bóp nát.

Người đàn ông bên cạnh: “!!!”

Nếu trước đó gã ta còn có ý định tìm cách để cùng em gái xinh đẹp này trải qua một đêm xuân thì giờ gã chỉ còn một ý nghĩ: "Cứu tôi với…"

Tô Lật tiện tay ném chiếc điện thoại bị bóp nát vào trong thùng rác, lại lấy từ trong túi ra một cái nguyên vẹn. Cô nhấn mở WeChat, trên hộp thoại có vài dấu chấm đỏ của tin nhắn chưa được đọc.

Ông nội: [Chia sẻ định vị]

Ông nội: [Một gia đình bốn người thì ba người bị gϊếŧ hại một cách thê thảm. Ai, nghe thấy cũng phải đau lòng, thậm chí có người rơi cả nước mắt. Bây giờ đã đến lúc con đứng lên bảo vệ chính nghĩa rồi đó!]

Tô Lật mặt không cảm xúc: [Tiền của con đâu?"]

Ông nội: [Tiền của con không phải cũng là tiền của ông à? Phủ mà Diêm Vương ở vẫn còn dột nát lắm, con đành lòng để Diêm Vương đại nhân ở trong căn phòng đó bị mưa gió hành xác à?]

Tô Lật: [Xin lỗi, con là người vô tâm như vậy đấy.]

Ông nội: [Ông nội không muốn nói chuyện với con, phải ném cho con một lá bùa im lặng mới được.]

Tô Lật: "..."