"Em gái của chúng ta? Cậu bớt đề cao bản thân đi." Phong Uyển Lâm cầm chén trà lên nhấp một ngụm: "Chấn Bạch đến đây có việc, còn cậu thì sao?"
"Vậy thì cậu cũng quá coi thường mình rồi. Sao có thể mang cái danh này cho mình chứ?" Chu Bác Thành bắt chéo chân, cầm chén trà lên uống hết nói: "Có việc thì mình mới đến đây chứ."
Anh uống một chén vẫn không đủ, chậc lưỡi, lại tiếp tục rót cho mình một chén, xoay chén trà trong tay và nói: "Chén trà này của cậu nhỏ quá, chẳng giải khát được gì, học đòi văn vẻ."
"Đây là bộ trà cụ có giá trị rất cao, vì Chấn Bạch đến nên mình mới đem ra. Đổi lại là cậu thì mình sẽ không lấy nó ra." Nếu không phải Phong Uyển Lâm muốn giữ hình tượng thì đã trợn trắng mắt rồi.
Mặc dù anh cũng thấy chén trà này nhỏ không giải khát được gì nhưng Chu Bác Thành nói cũng đúng, bọn đàn ông tụi anh đều uống từng ngụm lớn, cắn miếng thịt to nhưng ngoài miệng cũng không tha cho cậu ta.
"Ồ, mình hiểu rồi, thì ra cậu đang khoe của." Chu Bác Thành nhếch môi nở nụ cười gợi đòn: "Mình đã nói, gia đình cậu chỉ có một mình cậu, trước đây cậu cũng không có tính cách đàn bà như thế."
Phong Uyển Lâm liếc nhìn một cái, ánh mắt sắc lạnh: "Cậu nói ai là đàn bà, cậu có muốn so tài với mình hay không?"
Nói xong, anh ấy xoay xoay cổ tay, tiếng xương kêu lạch cạch.
Chu Bác Thành liền yên tĩnh như gà, nước mắt lưng tròng, một người xuất thân từ trường quân đội lại không biết xấu hổ mà so tài với một phú nhị đại bình thường như anh.
Phong Uyển Lâm nhìn Chu Bác Thành như vậy cũng không muốn tranh cãi nữa mà quay sang Kỳ Chấn Bạch: "Mình sắp xếp chỗ ở cho các cậu trước, ngày mai chúng ta cùng đi thăm Lâm lão được không?"
Kỳ Chấn Bạch lắc đầu, ánh mắt có chút bất đắc dĩ: "Không cần, chỉ cần Bác Thành và Húc Đông đi cùng là được."
Phong Uyển Lâm muốn nói thêm, nhưng ánh mắt sắc lạnh như băng của Kỳ Chấn Bạch toát lên sự uy nghiêm và không cho phép phản đối ngăn anh ấy nói tiếp.
Phong Uyển Lâm sờ mũi, quyết định không nói gì thêm để tránh làm Kỳ Chấn Bạch bực mình.
Ở khu vực dưới cầu của tòa nhà Tân Giang.
"Cô bé, cháu thuộc môn phái nào vậy? Nhìn qua khá giống đấy." Viên đại sư ngạc nhiên nhìn cô bé này, không ngờ cô lại có nhiều quỷ thoại* như vậy, còn rất tự tin nữa chứ.
(*) Nói nhảm, giở trò lừa gạt,..
"Đúng vậy, cô bé, cháu có phong thái rất giống khi ta còn trẻ."
Lý đại sư cũng giơ ngón tay cái lên, cô bé này lừa gạt người khác, mà mặt cũng không đỏ tim không đập nhanh, nói:
"Nếu cháu là con trai và có tư lịch tốt, chắc chắn sẽ có tiền đồ. Nhưng mà ông vẫn không nghĩ ra vì sao cháu chỉ cần liếc nhìn một cái liền biết là ai trong nhà người đó bị bệnh vậy? Hơn nữa còn nói rất rõ ràng, vậy mà nói cũng không sai, mấy người kia cũng rất tin nữa chứ.”