Khuôn mặt của Trì Lăng Diễm vừa âm trầm lại sắc bén, nhất là bốn chữ ‘con gái của mình’ còn đặc biệt nhấn mạnh, ánh mắt lạnh lẽo chuyển đến trên người Trì Quế Hoa.
Trì Quế Hoa bị khuôn mặt âm trầm của Trì Lăng Diễm dọa đến rùng mình một cái, vô cùng chột dạ, ngụy biện nói:
"Con ba ba vừa rồi cũng có phần cho Nhan Nhan rồi, chỉ là Nhan Nhan ăn quá nhanh, sớm biết em sẽ đến đây thì chúng ta sẽ để lại một phần cho em rồi."
"Đúng vậy, Lăng Diễm, em đừng có hiểu lầm, thân thể của Nhan Nhan đang suy yếu, không thể ăn quá nhiều thịt ba ba. Anh nghe người ta nói, thịt ba ba rất bổ, mà canh ba ba lại có tính ôn*, còn là tinh hoa nữa, uống vào rất tốt cho thân thể."
Tính Ôn: Nghĩa là vị thuốc có tính ấm, thấp hơn tính nhiệt (nóng).
Cao Hàn cũng to gan nói thêm, giọng điệu vô cùng đương nhiên.
Trì Quế Hoa vừa nghe Cao Hàn nói vậy thì liền nói theo.
Tuy trong lòng có chút chột dạ, nhưng bà ta vừa nghĩ đến bản thân là chị ba của Trì Lăng Diễm. Chẳng lẽ Trì Lăng Diễm còn dám vì cái thứ phải bù thêm tiền này mà ra tay đánh bà ta sao?
Lúc trước mà bà ta còn là con gái, ngay cả canh ba ba này cũng không có mà uống, còn không phải là ăn cơm thừa canh cặn đấy sao.
Đối với đồ lỗ vốn này như vậy đã quá tốt rồi, bà ta vừa nghĩ như vậy, liền không còn cảm thấy chột dạ nữa, mà đúng lý hợp tình nhìn sang.
Trì Lăng Diễm nghe chị ba và anh rể của mình ngụy biện như vậy, gần như bị tức đến mức bật cười.
Lúc chuẩn bị đi đến, ông còn nghĩ là sợ làm phiền cả nhà chị ba, tay không tới cửa thì quá kỳ mà chị ba ông lại có tính keo kiệt, sẽ không mua những hoa quả này ăn.
Bởi vậy đã cố ý chọn những hoa quả đắt tiền để thay lời cảm ơn vì đã chăm sóc con gái của ông.
Thế nhưng, khi Trì Lăng Diễm vừa đến nhà thì nhìn thấy cái gì đây?
Nhìn thấy một nhà chị ba "chăm sóc" cho con gái mình rất tốt.
Tốt đến mức đôi môi con gái bị khô nứt, có thể nhìn ra được là chưa được ăn cơm, nước canh trong bát trông đến mức có thể nhìn thấy cả đáy bát.
Chỉ vì ông ấy xót con gái, không muốn cô phải chịu bất cứ tổn thương nào nên đã giao cho nhà chị ba chăm sóc, nhưng bọn họ lại dám đối xử với Thư Nhan như vậy.
Lúc ông ấy ở đây, mà bọn họ còn dám đối xử như vậy với Thư Nhan.
Mấy năm qua Trì Lăng Diễm không ở đây, bọn họ đã không hề quân tâm gì mà ức hϊếp con gái bảo bối của ông.
Tính cách Thư Nhan lại đơn thuần và hiểu chuyện, phải chịu bao nhiêu uất ức mà tới mức bật khóc như vậy, ông không dám nghĩ đến, vừa nghĩ đến thì ông liền con mẹ nó muốn cầm dao gϊếŧ người.
Suy nghĩ sâu xa hơn thì mấy năm nay tiền lương và phụ cấp ông gửi về cũng không ít, dư sức nuôi sống cả một đại gia đình.
Ông biết tất cả mọi người đều có tâm tư riêng, và cũng không muốn so đo chuyện chị ba lấy tiền đó để trợ giúp cho gia đình mình.