Chương 39: Nửa đêm

Tư Chân hình như nghe thấy tiếng cửa sổ kéo ra. Cậu chầm chậm mở mắt 12 giờ đêm rồi còn có ai sao? Mà cậu đã đóng cửa sổ cẩn thận rồi nhỉ?

Trong căn phòng lờ mờ của đèn ngủ đầu giường cậu nhận thấy bóng đen vượt từ cửa sổ vào. Tư Chân khẽ quát lên " Ai? ". Cậu lần mò rờ tới công tắc đèn nhưng bị cánh tay giam lại:" Là tôi, đừng nháo "

Tư Chân kinh ngạc đây không phải giọng của Đinh An à?:

" Cậu làm sao mà vào được đây. Khoan đã cậu đến làm gì chứ? "

" Đừng bật đèn, tôi muốn lấy quà sinh nhật không được sao? "

" Đ- được cậu bỏ tôi ra trước đã " Cơ thể bị dán sát đằng sau, tấm lưng cảm nhận rõ từng đường nét săn chắc. Cậu khẽ cựa quậy thoát khỏi vòng tay án ngữ trước bụng nhưng bất thành lại nghe thấy yêu cầu từ người phía sau " Cho tôi ôm một lát ".

Cậu đứng im

Chừng năm phút sau Đinh An mới chủ động buông ra. Tư Chân lấy điện thoại ở tủ đầu giường bật flash, may mắn không bật đèn vì nếu có ánh sáng Đinh An sẽ nhìn rõ mồn một khuân mặt đỏ ửng vì cảm xúc ngại ngùng lạ lẫm này. Cậu đi đến chỗ bàn học từ trong hộc bàn lấy ra một hộp giấy nhỏ gói gém cẩn thận còn bọc ruy băng ánh tím lấp lánh.

" Quà của cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ lần nữa. "

Đèn flash đã tắt. Đèn ngủ mập mờ chiếu lên bóng dáng một cường đại một lúng búng của thiếu niên. Và ánh trăng ngoài kia lấp lánh thứ đang cầm chắc trên tay hắn, nơi cổ tay có vết sẹo mờ.



Trong lớp, Tư Chân mải nhìn vu vơ ra cửa lớp vốn không có tiêu cự vì trong đầu toàn những thứ phức tạp. Tư Chân không biết đã trải qua đêm đó như thế nào vừa như rõ ràng vừa như mơ hồ không thấy. Hình như bờ môi của hắn không biết vô tình hay cố ý lướt qua khóe môi của cậu mặc dù rất nhanh thôi nhưng không thể bỏ qua. Nó hại cậu nghĩ suốt, ngại lắm không dám mặt đối mặt với hắn. Gần một tuần nay cậu đã luôn tránh mặt hắn, gặp nhau cũng chỉ ậm ừ chào hỏi rồi chân vắt lên cổ mà đi. Chính cậu còn không biết mình làm vậy là kì cục lắm, nhưng mà ngại thì vẫn cứ ngại.

Bộp bộp. Cậu lắc lắc cái đầu, vỗ hai tay lên má làm thanh tỉnh đầu óc. Chuyện này không nghĩ nữa, cái gì đến thì cứ đến không cần trốn chạy. Ra về phải gặp hắn nói chuyện cho ra lẽ liệu có phải hắn cũng nghĩ giống cậu, cậu định thế.



" Cảm ơn, nhưng cậu ấy nghỉ được hai ngày rồi thật sao? "

" Ừm, không lừa cậu, nghe nói là gia đình có việc đột suất " Hạ Tấn trả lời lần nữa thắc mắc của Tư Chân.

Cậu chờ mãi cơ hội gặp mặt với hắn nhưng chờ nguyên một ngày vẫn không thấy bộ tướng đâu. Hỏi Hạ Tấn mới biết, hắn nghỉ học được hai buổi, có lẽ từ hôm qua đã không thấy người rồi.

Tư Chân tự dưng thấy trong lòng hụt hẫng. Mấy hôm nay cậu thơ thẩn đạp xe rồi tự dưng nhớ đến hắn từng chở mình rồi hình như lúc nào tấm lưng hắn cũng lớn rộng vững chãi như cái lần hắn cõng cậu. Tại sao lúc người ta thường đi xa rồi mới nhớ đến? Trông cậu giống gái còn son nhớ chồng lắm hả? Phi!phi! Cậu mới không nhớ gì đến hắn, muốn đi thì đi chứ.

Đinh An đi cả tuần như thế, sắp đến kì thi cuối tháng rồi. Qua tháng nữa lại sẽ được nghỉ đông. Tư Chân đã thử nhắn tin với hắn nhưng không có phản hồi. Hay là điện thoại hắn hỏng rồi nhỉ?

Ding dong …

" Chân Chân à, mở cửa xem ai ngoài kia, mẹ đang bận chút có thể là giao hàng mẹ mới đặt hôm qua nhưng sao lại nhanh thế nhỉ? " Ân Lan Hương từ trong nhà bếp vọng ra.

" Con biết rồi, để con ra xem thử ạ " Tư Chân uể oải đáp lại.Cậu lờ rờ xỏ dép, lờ rờ đi từng bước ra đến cổng cũng không buồn nhìn đến dàn hoa mẹ cậu mới trồng thêm mặc cho chúng nở đẹp đẽ thu hút hết mức.

Cậu nhấn nút trên tường cánh cổng tự động mở ra, đứng ngoài đó không phải người giao hàng vì bộ vest mặc trên người đàn ông trông có vẻ rất mới …