Người đàn ông kia chỉ nhếch môi từ trên ghế chủ tọa đứng lên …
" Tiểu Tử, lâu không gặp vẫn không thay đổi gì nhỉ? "
Người mà được gọi là lão Đại của Tân Thiên Hắc Bang đã ngoài bốn mươi nhưng vóc dáng khí chất lại không phản ánh chút nào nếp nhăn thời gian. Lão Đại còn có cái tên khác Đinh Thiên,chủ nhân của Tân Thiên. Con người trải qua nhiều máu tanh, thủ đoạn ấy là ông trùm nắm giữ hơn nửa giới hắc đạo Thuận thành. Đoạn Đinh Thiên nói tiếp:
"Đám Tân Hải biết cũng coi như cho chúng chuẩn bị trước không phải sao? "
Đinh An cười nhạt:
" Anh nói đúng, lão Đại. Em không thấy lão Tam, lão Nhị đâu "
Hai người vừa đi vừa nói vào đến phòng riêng chỉ còn hai vệ sĩ đi theo.
Cạch.
" Nói đi, tiểu tử tìm được rồi định rời Tân Thiên "
Đinh Thiên không còn vẻ cười cười, gã âm trầm nhịp nhịp gõ tay lên tấm bàn. Căn phòng tuy rộng rãi nhưng dưới áp lực của gã nó trở nên bức bối, ít nhất Đinh An biết gã chỉ làm bộ. Hắn biết người anh hờ này coi mình như em ruột. Đến cả ai trong bang cũng biết điều đó, nói rời đi … Trước kia ý nghĩ đó có lẽ là thật đi, hiện tại …
" Anh nghĩ xem em nên đi đâu? Tân Thiên là nhà em. Em còn nhà nào khác sao? "
" Ha ha, anh nói tiểu tử cũng biết đùa nhỉ? "
"Không có, bọn họ không còn là gia đình, không còn bà ấy, không còn gì vẹn nguyên, không còn ngôi nhà trong cổ tích "
" Aida,anh không giỏi dỗ trẻ con đâu. Tiểu tử xem không phải còn nhà anh đây? "
" Ha ha, anh biết gì không. Anh giống một người bạn của em lắm "
Cốc cốc.
" Vào đi " Đinh Thiên ra lệnh
"Lão Đại " Hai người còn lại của tứ đại Tân Thiên Hắc Bang đồng thanh.
" Ừm "
Đinh An không ưa mùi nước hoa nồng nặc trên người Trần Nghiêm nhăn cái mũi lại:
" Lão tam, anh nên tắm rửa trước khi đến đây "
Trần Nghiêm bộ dạng tùy hứng " Nhóc cũng muốn thử "
" Được rồi, lão Nhị nói xem tối nay hắn ta dao dịch ở đâu "
Đinh Thiên cắt ngang:
Người tên lão Nhị gật đầu lấy ra một cái bản đồ …
" Xuất phát " Gã nói, đứng dậy chỉnh lại cổ áo rồi dẫn đầu ra trước.
Tại khu rừng phía Tây Thuận thành.
Ở đây có một công trình đang thi công dở thì chủ sở hữu phá sản nên nó cũng tạm ngưng lại. Sau này vì có một vụ nhảy lầu chết rất thảm nên không ai dám bén mảng tới dần dần trở thành nơi hoang phế cỏ dại cây cối bao quanh lùm xùm. Lối sau tòa nhà còn dẫn đến rừng rậm. Ít nhất, giờ nó trở thành nơi dao dịch của một số bang. Tại đây đang diễn ra một vụ trao đổi chất cấm với số lượng lớn. Có thể xem là đối tác thân thiết.
" Hàng " Kẻ đeo mặt nạ hình dạ xoa phất tay ra lệnh cho đàn em. Hắn là lão đại Tân Hải.
Nói ra, trước đây ở Thuận thành không tồn tại Tân Hải. Vốn Tân Hải là một phần của Tân Thiên Hắc Bang. Cùng với các phần tử khác tạo nên thế cân bằng tứ đại hắc bang ở Thuận thành. Cho đến khi, kẻ được cho là anh em thân cận nhất của Đinh Thiên, ăn thề vào sinh ra tử không bao giờ quay lưng với đồng đội lại phản bội bọn họ cấu kết với người ngoài hãm hại. Cũng chính trong vụ đó, Tân Thiên thiệt hại nặng nề, đàn em bị thương quá nửa nhưng vẫn không thể hạ được con quái vật Đinh Thiên. Và cũng tại thời điểm đó, Đinh An bị mai phục dẫn đến bất khả kháng ràng buộc với hệ thống để tiếp tục sinh mạng.
" Tốt " Kẻ nhận hàng luôn hài lòng với những cuộc dao dịch như thế này, tiền chao cháo múc sòng phẳng.
Bỗng từ xa ánh đèn lấp lóe rọi đến những chùng sáng xiên qua kẽ lá ánh sáng ngày một nhiều và dày. Tiếng động cơ cùng lúc ngày một rõ. Kẻ đeo mặt nạ nhanh chóng nhận ra, gã ta ra lệnh đàn em bảo vệ hàng không quên nhìn đối tác dao dịch xem có phải muốn cướp hàng. Bên kia tương tự nhìn gã ta. Cho đến khi cả hai xác định không phải trường hợp đó liền đã bị bao vây. Đàn em Tân Thiên thanh thế rẽ đường cho lão Đại. Đinh Thiên ung dung nện từng bước theo đường mở:
" Đông đủ nhỉ, Hàn Tư Không lâu ngày không gặp! "