Chương 36: Thân thế

8 giờ tối, chiếc xe ô tô lao nhanh trên đường cao tốc. Người ngồi trong xe không chú tâm lắm đến quá trình điều khiển vô lăng, hắn hút thuốc. Đinh An hiếm khi hút, hắn ghét vị đắng chát trong cổ họng nhưng nó khiến hắn tỉnh táo để nhận ra rằng chẳng có chút vị ngọt nào, thứ mà hắn sắp phải thừa nhận. Hắn mở nắp chiếc xe cho từng tràng không khí quất vào mặt. Trên đường cao tốc xe thưa thớt hắn lao đi càng nhanh như muốn xuyên khỏi sự tồn tại này.

" Z… è… Cảnh báo!kí chủ có dấu hiệu tự ngược! "

Âm thanh phát ra từ chiếc ảnh 3D của một con cún xuất hiện giữa không trung. Giọng nói không cảm xúc như người máy của nó nhằm cảnh báo với hắn. Đinh An giảm tốc độ lại một chút, hắn lười biếng nhìn thứ vừa ngọi mình là kí chủ. Đinh An không biết là may mắn hay đen đủi khi bị nó chọn chúng làm người thực hiện nhiệm vụ. Hắn ban đầu vô cùng kinh ngạc nhưng với khả năng thích ứng của mình Đinh An dần chấp nhận nhiệm vụ này. Ngược lại hắn có được một điều từ con cún tự xưng là 0012 mã số bảo vệ người được chọn.

Trước khi hắn nhận được một ước nguyện, có lẽ hắn chẳng cần nó nữa rồi hoặc là hắn chẳng cần gì để ước nữa.

Đinh An trong một lần thực hiện nhiệm vụ bị gài bẫy rơi vào tử địa định sẵn là không thể nhìn thấy bình minh ngày mai. Hắn cố gắng cầm cự đến hơi thở cuối cùng nhưng điều này là vô nghĩa. Cho đến khi hắn bước một chân vào quỷ môn quan rồi, sinh vật lạ kia xuất hiện cứu hắn. Khoảnh khắc đó hắn biết chỉ còn lựa chọn cuối cùng là ràng buộc với hệ thống kia.

Nói ra, Đinh An thực chất đã mười tám tuổi rồi. Nhưng khi trở lại trường hồ sơ được làm mới thuận tiện hơn cho hắn. Đinh An không có khai sinh, vốn dĩ quốc tịch của hắn là người Anh. Hắn là con lai. Hắn muốn tìm lại mẹ tìm lại gia đình nhưng hắn phát hiện tìm kiếm nhiều năm trời như vậy lại chỉ nhận được tin mẹ hắn qua đời rồi là tai nạn máy bay. Cha hắn đang rất hạnh phúc bên người vợ mới và đứa con của họ. Nếu như không nhờ con cún kia cung cấp chút manh mối hắn khó mà tìm được đến nơi xa như Anh quốc.

Bây giờ hắn nên làm gì? Biết được rồi tìm thấy rồi nhưng không còn nguyên vẹn như ngày xưa nữa. Phải chăng tất cả mọi thứ đều đổi thay vốn như không bao giờ có gì là nguyên vẹn? Hắn thấy mờ mịt. Điều hắn chờ đợi chẳng như tâm niệm. Liệu hắn có dám bước tiếp mà hiện tại tay hắn đủ đen đúa máu tanh. Hắn cũng từng là đứa trẻ khát khao một mái ấm không phải chịu lạnh,chịu rét, để sinh tồn được hắn phải trở nên mạnh mẽ, trở nên xấu xa thì mới không ai còn bắt nạt hắn.

Nhưng tâm hồn ấy vẫn là một thiếu niên, hắn chỉ mới mười tám thôi! Tuổi thơ của hắn, thanh xuân còn không?



* Tinh tinh *

Đinh An thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cùng cực, hắn nhận được tin nhắn

" Chúc mừng sinh nhật, tuổi mới vui vẻ! / quà tặng - quà tặng- quà tặng / "

Tư Chân nhắn với hắn sau đó gửi cho hắn ảnh một gói quà.

Hắn nhận được nhiều lời chúc khác nữa.

Hắn cảm thấy tốt hơn chút mặc dù đây không phải sinh nhật chính thức của hắn. Đinh An gửi lời cảm ơn tới tất cả người đã chúc hắn. Hắn gửi một cái mặt cười cho Tư Chân, là cái cười rất tươi. Không cho hắn nghĩ nữa đến Đông Uyển rồi.

Chiếc xe chạy chậm lại dừng trước một biệt thự sang trọng phủ đầy đèn sáng. Cánh cổng mở ra, một hàng dài đám đàn em xếp thành hai bên hắn bước vào từ ngoài đến trong những tên mặc vest đen lịch sự cúi đầu kêu hắn bằng lão Tứ.

"Khoa trương quá đấy, anh định để cả đám Tân Hải biết? " Đinh An phiền phức nói.

Người đàn ông kia chỉ nhếch môi từ trên ghế chủ tọa đứng lên …