Trương Tử Oanh đi đi lại lại trước cửa xe đậu ngay bên cổng trường, mọi người đã vào vị trí xuất phát đầy đủ rồi chỉ có mỗi Lâm Anh không thấy mặt đâu. Chụp ảnh mà không có người mẫu cũng làm khó rồi. Trương Tử Oanh thấy Tư Chân trở ra mà người cần tìm vẫn chưa đến liền sốt ruột:
" Lâm Anh không sao chứ? Sắp đến giờ hẹn rồi chúng ta kiếm đâu ra người thay thế chứ? "
Tư Chân cũng đang đau đầu, thời gian quá gấp:
" Cậu ấy không sao, bình tĩnh chút đi. Chỉ là chân cậu ấy trong hai ngày tới khó mà hoạt động được "
" Vậy phải làm gì bây giờ, năm phút nữa là phải đi rồi "
Mặc dù nói Trương Tử Anh bình tĩnh nhưng cậu cũng lo lắng không kém. Vì buổi chụp này mà các thành viên trong tổ đã chuẩn bị rất nhiều. Tuy không phải thương hiệu nổi tiếng nhưng bước khởi đầu này rất quan trọng. Tư Chân thực sự không muốn bỏ lỡ. Kế hoạch đã lên khó để thay đổi cho kịp tiến độ được, hơn nữa đã hẹn người ta rồi:
" Trước tiên chúng ta phải tìm người thay thế cậu ấy. Bây giờ không còn nhiều thời gian các cậu chia nhau ra đi nhờ người khác. Có thể bên câu lạc bộ nghệ thuật có người thích hợp. Không cần kĩ năng tốt, dễ nhìn là được " Nói rồi Tư Chân bước nhanh sang khu thể thao tự do.
Cậu dự định nhờ ai đó không bận tiết học trên lớp. Nhưng mà đến ông trời cũng không giúp cậu rồi. Thứ bảy lớp nào cũng sinh hoạt lớp không có mấy người dưới sân. Tư Chân đi hết một vòng cũng không thấy ai phù hợp.
/ tinh tinh / Tiếng tin nhắn đánh động cậu.
Nhìn lướt qua một cái Tư Chân nhanh chóng trở về chỗ xe đợi. Trương Tử Anh nói đã tìm thấy bạn học giúp họ. Vừa tới nơi cậu đã bị nụ cười công nghiệp đến không thể sai lệch của ai đó làm cho khựng lại. Trương Tử Anh vui vẻ kéo cậu lại gần hắn: " Đây là bạn học Đinh An, mọi người đều biết nhỉ, cậu ấy đồng ý giúp chúng ta rồi đúng là may quá vừa kịp lúc xuất phát ".
Trái đất tròn thật đấy, Tư Chân cũng không ra vẻ chào lại hắn: " Vậy chúng ta xuất phát đi "
Chiếc xe tám chỗ cuối cùng cũng tốc hành đến nơi cần đến. Bên trong có tám chỗ ngồi thì mất hàng ghế cuối chỗ để đồ thành ra không gian bị thu nhỏ hơn. Với thiết kế ghế liền, Tư Chân trùng hợp ngồi cạnh Đinh An cậu hơi ngại bầu không khí giữa hai người nhất là khi hắn từng giúp cậu, chỉ là hết cách rồi. Hắn ta từ lúc lên xe vẫn không có thay đổi thái độ. Xung quanh thỉnh thoảng vẫn có vài người trong xe trao đổi chút chuyện, chào hỏi Đinh An thì hắn đáp lại. Trương Tử Oanh năng động lại chu đáo sợ hắn không thoải mái: " Bạn học Đinh An cậu không cần lo lắng, đến đó chỉ cần thay đồ rồi chụp ảnh thôi. Nếu mà khó quá thì cứ nói với chúng tớ "
Hắn đơn giản cười đáp lại: " Cảm ơn, chúng ta đều là bạn học giúp đỡ nhau là chuyện nên làm."
Sao hắn thích cười với người khác thế chứ? Không phải lúc đi cùng cậu lạnh lùng lắm cơ mà. Tư Chân nghĩ có phải mình là người duy nhất không bị lừa bởi cái mặt đẹp mã kia.
Mặc dù không lộ liễu nhưng vẫn luôn có tầm mắt bắn về hướng này, Tư Chân khó hiểu quay qua tìm kiếm. Ánh mắt kia rất nhanh đã cụp xuống chỉ là cậu đã kịp nhìn thấy dư quang trong đó lấp đầy yêu thích.
Là với ai?
Lục Na, cô gái này không phải nhìn mình thì là ai? Tư Chân chợt lóe lên đảo khóe mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rèm mi khẽ động khi bắt gặp ánh mắt phản chiếu trên tấm kính. Tư Chân vội quay đầu đi. Cậu chạm mắt với hắn, một cái nhìn trầm đυ.c, lặng lẽ. Tuy không trực tiếp mắt đối mắt nhưng vẫn là cho người ta cảm giác khó tả như thể vô tình biết được bí mật không nên biết.