Lễ chào cờ diễn ra suôn sẻ. Tư Chân trong đội diễu hành xong việc quay lại vị trí lớp mình.
" Này, Tư Chân. Cậu nói xem học sinh chuyển đến sẽ vào lớp mình thật không? "
Bạn học ngồi ngay sau Tư Chân lên tiếng. Cậu bạn là Tần Xuân, lớp phó kỉ luật, bình thường vẫn hay trao đổi, nói qua lại mặc dù Tư Chân khá kiệm lời.
" Tôi không chắc "
Tần Xuân là lớp phó kỉ luật nhưng cái mồm cậu ta khó mà không phát ra tiếng, ngồi với ai là có thể nói hàng tá thứ trên đời. Tần Xuân không có ý định buông tha cho Tư Chân vì bản thân không thích nghe thầy trên bục cô lải nhải toàn mấy thứ nhàm chán.
" Vậy cũng là có khả năng nhỉ? Có khi nào là bên a1 không? Nghe nói cậu ta từ Lasda sang đấy. "
" Trước đây tớ có một đứa em họ học bên đấy, nó kể lại toàn là những nhân tài xuất sắc, gia thế cũng là con nhà tài phiệt thôi. Chậc chậc, lần đầu tiên trường mình đón học sinh như thế, có phải sẽ giới thiệu với toàn trường không?"
" A đúng rồi, chiều nay cậu rảnh không đi đánh bóng với anh em."
Tư Chân nghe vậy hỏi lại:
" Có trận đấu? "
Tần Xuân thấy người hưởng ứng liền nhanh nhảu:
" Không có. Nhưng mà chiều nay có mấy chị ban hai tổ chức câu lạc bộ âm nhạc gần đó, đi chắc chắn không thiệt "
" Không đi "
Tư Chân thả cho gáo nước lạnh, Tần Xuân đang hăng say nói cũng ngơ ra “hả” một tiếng vẫn là kì kèo tiếp:
" Cậu mà không đi lại càng không được. Mấy bạn gái đến không phải chỉ xem cậu thôi sao? Đi đi, anh em chỉ nhìn ké chút thôi. "
Tư Chân không có dấu hiệu muốn trả lời. Tần Xuân ì ạch đưa ra đề xuất: " Vậy cậu đi cùng, hai chầu xiên nướng thế nào? "
Cậu ta nói một lèo tốn không biết bao nhiêu nước miếng, cuối cùng Tư Chân cũng đồng ý, tất cả chỉ để ngắm được những bông hoa xinh đẹp thôi mà, híc, đau ví quá tiền tiêu vặt tuần này, say " goodbye ". Tám chuyện được mấy phút mà chủ yếu là Tần Xuân nói, ngay sau đó thầy hiệu trưởng đích thân dắt học sinh mới lên khán đài. Đúng là định giới thiệu với cả trường nhỉ?
Thầy hiệu trưởng với cặp kính uyên thâm trên sống mũi, trang phục vest đen trang nhã lịch sự, tay cầm micro phát ra âm thanh nhẹ nhàng hơn ngày thường. What? nhẹ nhàng? Ừ, đúng thật là vậy. Tư Chân hơi bất ngờ trước sự tận tình này. Lúc trước nói chuyện với học sinh cũng là một vẻ nghiêm khắc không có khoan hồng, đây là phân biệt đối xử với học sinh mới?
Mà thực ra, ai nghĩ thiên vị chắc cũng đúng thôi. Học sinh mới vừa bước lên khán đài ở dưới liền hít khí. Trời đất thiên địa ơi, nam thần, soái ca, học bá là đây chứ đâu.
Thầy hiệu trưởng thấy ở dưới im như vậy liền lên tiếng phá vỡ:
" Các em thân mến, đây là bạn học Đinh An từ Lasda học lực vô cùng xuất sắc. Trường chúng ta vinh dự được đón nhận, các em hãy học tập thật tốt nhé "
Ở dưới như bùng nổ hàng tràng pháo tay rầm rập đập vào màng nhĩ lại thêm một trận xôn xao náo nhiệt.
Học sinh A: " Má ơi, cậu ấy đẹp trai quá, từ giờ tui đã có người trong lòng "
Học sinh B: " Này là em trai khóa dưới ư? mê chớt cái chiều cao này rồi "
Học sinh C: " Nam thần, không phải trường mình cũng có sao? Nghe nói là lớp trưởng a2 "
Học sinh …: …
Thầy hiệu trưởng hắng giọng:
" E hừm, các em mau trật tự nghe bạn học Đinh An phát biểu một vài lời "
Tư Chân bị không khí náo nhiệt này ảnh hưởng không ít. Ánh mắt nhiều thêm vài phần tò mò. Cậu nhìn thân ảnh cao ráo điển trai trên bục sân khấu so ra cao hơn cậu chút nhỉ? Ngũ quan góc cạnh, mũi cao môi mỏng. Nhìn tổng thể rất có khí chất, đặc biệt là đôi mắt kia, cậu nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Xanh lơ sao? Tư Chân hơi thất thần khi nhìn vào đôi mắt kia. Bề ngoài luôn ánh lên ý cười nhàn nhạt từ bờ môi hơi cong lên cho đến khuân mắt nhưng ẩn sâu trong đó lại lạnh lùng sắc bén đến lạ. Có hơi không thích hợp. Càng lạ lùng hơn giọng nói người này phát ra dễ nghe, ấm áp nhưng có chút cứng nhắc, khó gần.Là do cậu ảo giác rồi, ánh mắt kia vừa lướt qua cậu phải không?
" Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hòa nhập với môi trường học tập ở Nhất Trung. Mong các bạn giúp đỡ "
Chỉ một câu nói thôi mà khiến cho cả sân trường rộ lên.
Kết thúc buổi chào cờ kèm với nụ cười của thầy hiệu trưởng và hàng loạt bàn tán xôn xao. Tư Chân không để tâm lắm, kì thật cậu thấy người tên Đinh An gì đó trông quen mắt. Nghĩ không ra cậu liền quẳng nó ra sau đầu, chuẩn bị vào lớp với tiết học tiếp theo.