Chương 2: Trí tuệ người lớn trong thân hình trẻ con

Ngoài trời mưa sối xả,từng hạt mưa to tròn đập bình bịch lên tấm mái tôn. Căn phòng tối đen như mực, cửa sổ đóng kín mít lọt vào chút ánh sáng chớp tắt lập lòe từ đường sấm phát ra. Chút tia sáng hắt lên chiếc giường đơn nhỏ bé, trong chăn bao bọc lấy thân thể có chút run lên vì không khí trở lạnh. Đứa trẻ vẫn nhắm tịt mắt cho đến khi đột ngột mở ra. Ánh mắt chứa đựng hỗn loạn cảm xúc.

Hơi ấm, làn không khí tràn vào l*иg ngực, từng tiếng đập của mạnh máu dưới da đều cho thấy đây là cơ thể sống nguyên vẹn. Đúng rồi vẫn sống! Vẫn còn sống! Còn sống!

Đôi mắt chớp lần nữa mở ra, trong ánh mắt của một đứa trẻ năm tuổi vốn là ngây thơ, lấp lánh trong sáng lại chứa đựng hận thù ác liệt, đáy mắt đen thẳm không chút ánh sáng tựa như vực tối nơi địa ngục.

Tư Chân không hiểu vì thế nào bản thân có thể trở lại khoảng thời gian lúc mình 5 tuổi. Cậu rất muốn cho rằng những gì đã trải qua chỉ là một giấc mơ. Chỉ là hiện thực mặc dù rất phi logic nhưng thật sự là như vậy! Con ngươi trong mắt khẽ chuyển động, mất một vài giây để cậu bình ổn lại mọi thứ. Cậu nhớ, mình đang ở ngoại ô thành phố với... mẹ?!.... Mẹ!

" Ư hư " tiếng khóc rắm rứt bất chợt vang lên đứt quãng, nghẹn ứ trong cổ họng, âm thanh run rẩy,đôi môi mím chặt như thể cố gắng kìm nén thứ gì để nó không thể bật ra.

" Mẹ ơi, hức " Chỉ là khát khao quá lâu, Tư Chân chính cậu vừa sợ hãi đây không phải sự thật vừa thôi thúc mãnh liệt được gọi, được thấy người mà kiếp trước cậu chờ đợi, khao khát vòng tay ấm áp cả đến lúc ánh sáng sinh mệnh tắt đi. Chỉ một tiếng mẹ thôi, đối với cậu là cả nội tâm đầy rẫy vết thương và nhớ nhung ấp ủ.

Tư Chân ngồi trên giường không kìm được run rẩy nước mắt tràn ra chảy dọc theo sống mũi vừa muốn hét thật lớn vừa sợ như đáp lại cậu chỉ là khoảng không cô mịch:" Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, hức.Con sợ lắm! "

Cạch.

"Chân Chân, ngoan mẹ ở đây " Người phụ nữ cầm chiếc đèn soi vào trong phòng. Giọng nói quen thuộc mười phần dịu dàng kia đánh thẳng vào tâm trí Tư Chân. Trong một khoảnh khắc có lẽ cậu đã lặng thinh, âm thanh đó khắc khoải trong lòng, là chấp niệm là khát cầu. Mọi cảm xúc dồn nén như vỡ òa, tiếng khóc nấc nghẹn của đứa trẻ xé vỡ tạm âm ngoài kia chui vào từng ngóc ngách của căn phòng. Người mẹ lo lắng vội đi đến bên giường, vén chiếc màn lên nhanh chóng ôm đứa trẻ vào lòng vỗ về, xoa xoa mái tóc rối. Đứa trẻ run rẩy trong lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm đã rất lâu rồi không có được. Cánh tay gầy yếu nhỏ bé siết chặt vạt áo sau lưng mẹ, đầu vùi vào lòng ngực như thể muốn chôn chặt bản thân trong vòng tay hơi ấm này.

Người phụ nữ đó không ai khác là Ân Lan Hương mẹ của Tư Chân, cô đang đan nốt số len ngày mai là phải trả hàng cho chủ, không thể không làm. Lại không nghĩ trời mưa to làm cho nguồn điện bị cắt. Lục đυ.c mãi mới tìm thấy đèn pin, Ân Lan Hương biết con mình sợ tối nhanh chóng đến phòng con. Vừa đến ngay trước cửa đã nghe tiếng khóc phát ra, cô vội vàng ôm lấy đứa con,bản thân lại tự trách mình.

Tiếng khóc nhỏ dần sau cùng là những tiếng nấc cụt. Tư Chân cảm thấy mình đã sống một kiếp rồi mà còn khóc nhè trước mặt mẹ, có phải rất hư không:" Mẹ ơi "

" Ừ, mẹ đây "

" Mẹ ơi "

" Chân Chân ngoan, không sao rồi "

" Mẹ đừng rời đi có được không, đừng bỏ con đi mà hức Chân Chân sẽ ngoan "

" Mẹ thương Tư Chân của mẹ nhất mà ",

" Sao lại bỏ con được " Từng tiếng dịu êm, nhẹ nhàng của người mẹ như liều thuốc xoa dịu nỗi sợ trong lòng đứa trẻ. Dù biết trước nhưng cậu vẫn là tham luyến vẫn là muốn tin, lôi kéo, líu giữ hơi ấm khát cầu cho riêng mình.

Tư Chân thϊếp đi trong lòng mẹ....

TruyenHD

TruyenHD