Chương 51: Ngoại truyện Hàn Phong

Tác giả: Trang Mun

---------------------------------------------

Hàn Phong khi đó bốn tuổi, trong mắt mọi người cậu là đứa trẻ may mắn, sinh ra được ba và mẹ yêu thương, gia thế tốt, từ nhỏ cậu bé Hàn Phong đã rất thông minh, luôn đứng nhất lớp và được nhiều thầy cô khen ngợi, ba mẹ cậu rất tự hào về cậu.

Hàn Phong hay chơi cùng cậu bé nhà bên cạnh, hai đứa trẻ học cùng trường nên thân thiết với nhau, hôm nay cậu chạy đến gốc cây nơi mà hai người hay chơi.

Khi đến nơi Hàn Phong thấy cậu ta đã ở đó, trên tay còn ôm một thứ gì đó màu trắng.

Cậu bé nhìn thấy Hàn Phong thì vẫy tay gọi, "Phong, Phong, lại đây, cho xem cái này!"

Hàn Phong chạy đến, đến gần cậu mới biết trên tay cậu bé là một chú chó nhỏ màu trắng, nó đang nằm gọn trong tay cậu bé, thỉnh thoảng lại vươn lưỡi liếʍ liếʍ tay cậu bé, cậu bé cười khanh khách, vuốt lông nó đầy yêu thích.

Hàn Phong thấy thế thì mờ mịt, sao cậu ta lại có biểu tình như vậy?

"Đây là con chó mà ba tao tặng tao hôm sinh nhật đấy, dễ thương không, nó tên là Lu?" Cậu bé khoe khoang.

Hàn Phong thấy cậu thích thú như vậy thì cũng muốn ôm thử xem, cậu bé do dự một lát rồi đặt vào tay Hàn Phong, "Chỉ một lát thôi nhé."

Hàn Phong gật đầu, cậu nhận chú chó từ tay cậu bé, nó ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh đầy nước, con chó rất dễ thương, nhỏ xíu màu trắng như cục bông, bộ lông xù xì mềm mại, cậu cũng bắt chước vuốt vuốt bộ lông của nó, cậu không cảm thấy có gì vui cả!

Cậu bé chỉ cho Hàn Phong ôm một lát rồi đòi lại, cả buổi hôm đó Hàn Phong nhìn cậu bé chơi với con chó, vẻ mặt càng mờ mịt.

Một tuần sau Hàn Phong chạy đến chỗ gốc cây thì thấy cậu bé đang ôm gối ngồi khóc ở đó, cậu đến gần hỏi, "Sao vậy?"

Cậu bé ngẩng đầu, nước mũi tèm lem, thấy Hàn Phong thì càng khóc lợi hại hơn, "Hức..... Con Lu.... Con Lu... Hức.... Nó chết rồi.... ô ô.... Nó chết rồi...." Cậu bé nói không rõ tiếng.

Hàn Phong nghi hoặc, "Vậy thì sao phải khóc?"

"Nó chết rồi.... ô ô....."

Tối hôm đó Hàn Phong chạy về hỏi mẹ cậu, mẹ Hàn nhìn cậu không nói gì.

Càng ngày bà càng nhận thấy con bà có vẻ không bình thường, từ nhỏ đến giờ cậu không bao giờ thích một thứ gì, đồ chơi bà mua cho cậu, ngày thường cậu vẫn ngồi nghịch những thứ đó, không tỏ ra thích thú hay vui sướиɠ khi được quà, ngày cả khi đồ chơi của cậu mất hay hỏng cũng không bao giờ thấy cậu la hét thức giận. Cậu cũng rất ít khi khóc, thậm chí bà nghĩ lại, hình như chưa bao giờ thấy cậu khóc hay cười vui vẻ. Lúc đầu bà nghĩ cậu là một đứa bé trầm ổn hiểu chuyện, nhưng càng ngày bà càng cảm thấy cậu không được bình thường. Bà nghĩ có nên đưa cậu đi khám bác sĩ không?

Cho đến khi Hàn Phong 6 tuổi, bà nội cậu qua đời, người bà rất yêu thương cậu, thường hay chơi với cậu, cho đến một ngày Hàn Phong thấy ba mẹ của cậu ghé vào bên giường bà khóc thì mở mịt, cậu hỏi ba mẹ, "Sao ba mẹ lại khóc?"

Ba cậu sợ cậu đau buồn, ông cố gắng dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhất nói với cậu, "Vì bà nội con phải đến một nơi rất xa, sẽ không bao giờ ở cùng chúng ta nữa...."

Cậu bé Hàn Phong nghe vậy thì gật đầu, không nói gì.

Đúng như những gì ba cậu nói, từ hôm đó cậu không còn nhìn thấy bà nội nữa, cậu cũng không còn thường xuyên được những cây kẹo sặc sỡ màu sắc, mỗi lần ba mẹ bận không ở bên cậu, cậu thường ngủ với bà, nhưng bây giờ cậu cũng chỉ ngủ một mình.

Ba mẹ cậu sợ cậu la hét đòi gặp bà nội, nhưng suốt một tuần, rồi một tháng, cậu bé vẫn không mở miệng hỏi bà nội, cậu bé vẫn chơi đùa bình thường, không tỏ ra đau buồn hay nhớ nhung gì.

Đến lúc này thì vợ chồng mới biết con họ không bình thường, vội đưa Hàn Phong đến gặp bác sĩ tâm lý, sau khi biết kết quả hai người sững sờ.

Con họ.... Bị thiếu tình cảm.

Cậu bé Hàn Phong trở về nhà, từ hôm đó cậu thấy ba mẹ cậu ở nhà nhiều hơn, thường xuyên ở cùng cậu, đưa cậu đi chơi, Hàn Phong cũng không cảm thấy gì, cậu vẫn sinh hoạt bình thường.

Cho đến một ngày chú của cậu đến nhà cậu, lúc đó Hàn Phong đang ngồi ngẩn người, ba mẹ cậu đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về, ba mẹ cậu nếu mà đi qua đêm thì sẽ gọi điện thông báo cho cậu, nhưng từ hôm qua đến giờ cũng không có cuộc gọi nào, cậu cũng không biết cái gọi là nhớ hay lo lắng gì, cậu chỉ cảm thấy nghi hoặc.

Hàn Chí Cường đến đón cậu, Hàn Phong cũng biết Hàn Chí Cường nên đi theo ông, ông dẫn cậu đến một phòng bệnh, Hàn Phong nhìn hai giường bệnh được phủ khăn trắng thì ngước nhìn ông.

Viền mắt Hàn Chí Cường đỏ ngầu, ông không ngờ anh trai và chị dâu lại bị tai nạn rồi ra đi như vậy, ông nhìn Hàn Phong mới có 6 tuổi, cảm thấy đôi mắt nóng ran, ông nên nói như thế nào với đứa trẻ này đây.

Hàn Phong không nói gì, cậu vẫn đứng đó cũng ông, khuôn mặt bình thản không lộ ra chút bất an nào.

Một lúc sau, Hàn Chí Cường dẫn cậu đến bên giường bệnh được phủ vải trắng, ông buông bàn tay vẫn luôn nắm lấy tay cậu ra, nghẹn ngào nói, "Phong, đến nhìn ba mẹ cháu lần cuối đi!"

Hàn Phong nghe vậy thì nhìn ông, rồi quay sang nhìn hai người được phủ khăn trắng, cậu do dự một lát rồi tiến đến gần, cậu lật một góc tấm vải trắng lên.

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt trắng bệch của ba cậu, ông nhắm mắt nằm đó, không còn nở nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy cậu, Hàn Phong đứng một lúc lâu cũng không thấy ông tỉnh lại.

Cậu bé lại lật tấm vải bên cạnh, đó là mẹ cậu, bà cũng giống như ba, nhắm mắt không nói gì với cậu.

Cậu quay sang nhìn người chú của mình, ý muốn hỏi "Tại sao họ không nói gì?"

Hàn Chí Cường đặt tay lên miệng để cố không bật ra tiếng khóc nức nở, ông nên nói gì đây.

Vài hôm sau cậu mới biết ba mẹ cậu cũng giống như bà nội, đi đến một nơi rất xa, sẽ không bao giờ trở về nữa.

Hàn Phong lúc đó vẫn rất bình thản, không khóc không nháo.