Hôm nay đã là ngày thứ hai trong thời hạn ba ngày mà Trần Anh giao cho nàng. Suy đi nghĩ lại tâm hồn nàng đã ba mươi tuổi, há lại bị một bé con chết yểu uy hϊếp, nàng bừng bừng khí thế nghĩ cách đào tẩu khỏi nhà họ Miêu, dù sao cả cái phủ hoành tráng này nếu mất đi một nô tỳ như nàng thì cũng không đến nổi huy động cả một lực lượng lớn truy tìm như trong phim cung đấu chứ?
Về phần cơm áo gạo tiền nàng chẳng bận tâm, với tư tưởng hiện đại của nàng, không sợ giữa những đám người cổ hủ này lại không tìm ra được đường mưu sinh. Thế là nàng dành một buổi sáng dạo hết một vòng cổng chính, cổng sau, kể cả cổng dành cho đám tiểu cẩu. Không phụ sự kỳ vọng của nàng, cạnh bên một cái giếng cũ trong một tiểu viện có cái lỗ chó nhỏ vừa một người chui, đường này thông ra một con hẻm thư thớt người, nếu là ban đêm chắc chắn sẽ rất khó phát hiện.
Nàng yên tâm che kín đường đào tẩu của mình, xong xuôi nàng ngồi dậy định bụng mang một ít thức ăn cho chàng trai cổ đại ưa thích làm tổng tài lạnh lùng ở trong phòng, nhưng chưa kịp đi đã bị ánh mắt của Trí Hiền làm cho chột dạ. Giống như nàng ấy đã theo dõi nàng từ đầu đến cuối, biết hết thảy kế hoạch của nàng.
"Ngươi theo dõi ta?”
Trí Hiền ung dung di đến trước mặt Nguyễn Tĩnh, không trả lời, chỉ tay vào chỗ nàng vừa cố gắng che lấp kia.
"Ngươi định bỏ trốn?”
Bị vạch trần trực tiếp như vậy khiến Nguyễn Tĩnh không biết phải làm sao. Người nơi này thật khó đối phó hơn cả tổng giám đốc bụng phệ của nàng, ít nhất ông ta đều để hết cảm xúc lên nét mặt, còn người này mặc dù là đang chỉ ra tội của nàng nhưng vẫn giữ gương mặt kiểu như nói chuyện phiếm.
Thật ra thì do Nguyễn Tĩnh suy nghĩ quá nhiều. Trí Hiền căn bản chỉ là hỏi thăm nàng thôi. Ngay từ ngày đầu tiên gặp nàng, Trí Hiền đã phát hiện nàng mang Đá Lửa bên người, thậm chí còn để nó tự do phát sáng trong đêm, thu hút không ít kẻ trong bóng tối. Nhưng dường như Nguyễn Tĩnh không hề biết điều đó. Những kẻ kia không ra tay cướp ngọc là vì nơi đây là Miêu phủ. Mà Miêu quản gia cũng án binh bất động nên bọn chúng không dám làm càn. Rõ ràng ở thời điểm này, Đá Lửa chính là một quân cờ có thể xoay chuyển cục diện Nước Thiêng.
"Ta chỉ định đi dạo một vòng. Miêu phủ lớn như vậy, ta làm sao có gan đó đây? Không trốn. Không trốn.”
Trí Hiền đưa tay vào trong cổ áo Nguyễn Tĩnh, nàng từ trong lấy ra một viên ngọc nhỏ chỉ bằng một viên bi mà tụi trẻ con hay chơi trước chung cư của nàng vào mỗi buổi chiều. Trong lúc đó, bàn tay thon dài của Trí Hiền vô tình chạm nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của Nguyễn Tĩnh, cảm giác khó tả truyền đến đầu ngón tay của Trí Hiền, nàng chần chừ một lúc, sau đó ngập ngừng.
"Từ đâu ngươi có viên ngọc này?”
Nguyễn Tĩnh nhìn sắc mặt hơi ngượng ngùng của Trí Hiền lấy làm kỳ lạ, rõ ràng nàng ta đưa tay vào áo của mình lại giống như mình sàm sỡ nàng ta.
"Một người bằng hữu đã tặng nó cho ta, nghe nói đây là vật gia truyền, nhưng chắc giá trị của nó sẽ không bằng túi Chanel chính tay ta thiết kế, dù vậy ta rất thích!”
"Người đó giờ ở đâu.”
Nguyễn Tĩnh nghi hoặc nhìn Trí Hiền.
"Liên quan gì đến cô nương?”
Tri Hiền là một cô gái tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong cực kỳ ấm áp, nàng không hiểu sao lại rất muốn quan tâm Nguyễn Tĩnh, mặc nhiên xem nàng là bằng hữu dù chỉ mới tiếp xúc chưa lâu. Nàng cảm thấy nếu là chủ nhân của Đá Lửa chắc chắn không phải người xấu.
"Nguyễn cô nương, viên Đá Lửa này là một viên ngọc có từ thời khai thiên lập địa, tương truyền do một vị hỏa thần tên là Trọng Lê sau khi chết hóa thân thành. Viên ngọc này có thể tiêu tà, tẩy sạch âm khí, thậm chí giúp chủ nhân thoát được tai kiếp,ban ngày thì giống như bình thường nhưng ban đêm có thể phát sáng. Theo truyền thuyết, người nào có được Đá Lửa sẽ có được thiên hạ. Ta nghĩ nhà họ Miêu chắc chắn biết Đá Lửa trong tay ngươi nhưng vẫn tạm thời không hành động, ngươi còn muốn bỏ trốn, có thể sao?”
Nguyễn Tĩnh giống như người trong đêm tối dần dần được khai sáng. Nếu như viên Đá Lửa này diệu kỳ như vậy, không chừng nàng là được nó cứu mạng đưa đến đây. Nhưng sao Châu Di lại tặng nó cho nàng, lẽ nào cô ấy không biết, còn xem nó là viên ngọc bình thường sao?
"Nhưng cô nương là ai, sao lại biết nhiều như vậy?”
Trí Hiền quay lưng rời đi.
"Là ai không quan trọng, cô nương chỉ cần biết ta là bằng hữu, sẽ không hại ngươi. Ngược lại, nếu ngươi muốn chạy trốn e rằng đến ta cũng không giúp được.”
Nguyễn Tĩnh buồn rầu quay lại Đông viện, tiện tay đem luôn một ít thức ăn cho Miêu thiếu gia.
“Mình ngây thơ quá rồi, thời này là chế độ chuyên chế chứ nào phải chủ nghĩa xã hội. Cuộc sống của mình còn có thể do mình định đoạt sao?”
Vừa bước vào phòng đã gặp ngay một cái mặt than nhìn trừng trừng, Nguyễn Tĩnh đem thức ăn đến bàn, buồn bực.
"Ngươi tự ăn đi, hôm nay bổn cô nương thật sự không có tâm trạng bồi ngươi, Miêu thiếu gia.”
"Gọi ta là Dương, ta không phải Miêu thiếu gia, danh xưng đó không dám nhận.”
Ngô Dương đi đến bên bàn, tùy tiện ăn một ít lọt dạ rồi lại quay về bên giường đọc sách. Hôm trước hắn có than phiền buồn chán, Nguyễn Tĩnh ra ngoài tìm được một ít sách cũ từ thư phòng của những viện ít người lui tới đem về cho hắn gϊếŧ thời gian, cả hai người đều có cảm giác đang bị giam lỏng trong Miêu phủ. Thế nhưng hôm nay hắn mới đem đống sách ấy ra đọc, còn có vẻ rất chăm chú.
"Vậy ngươi là ai?”
Ngô Dương buông quyển sách xuống, cười nhìn nàng.
"Đương kim thái tử Thiên triều, Ngô Dương.”