Chương 2: Miêu gia

Cũng không khiến nàng đợi lâu, không lâu sau một tòa nhà cực kỳ sang trọng hiện ra trước mắt, so với phủ tướng quân trong phim cổ trang nàng từng xem còn đồ sộ hơn.

Tam nương xuống xe trước giục nàng.

"Ngươi còn ngẩn ra đó làm gì, xuống mau!"

Từ phía trong bước ra một nam tử trung niên, hai mắt sáng rực, bước chân trầm ổn. Vừa thấy Tam nương đã gật đầu chào.

"Tam nương, ngươi vất vả rồi. Chuyến này sẽ đặc biệt thưởng lớn cho ngươi."

"Đa tạ Miêu quản gia."

Tam nương tủm tỉm cười, lập tức hớn hở nắm tay Nguyễn Tĩnh bước vào trong.

Khi nghe đến Miêu Hoa lâu nàng đã nghĩ đó là kỹ viện, nhưng không ngờ đây lại là phủ của một đại thiếu gia. Nghe nói năm nay hắn vừa tròn mười lăm tuổi, mấy ngày trước vì đi săn bắn ở ngoại thành bị ám sát, hắn bị thương rất nặng, trên hung khí còn bị tẩm thuốc độc. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Sở dĩ nàng biết được chút ít là do vừa đi vừa nghe ngóng bọn nô tỳ xì xầm sau lưng nàng. Nàng còn nghe được một chuyện mà xíu chút nữa khiến nàng bất tỉnh: nàng phải cưới hắn.

Đây là cái thể loại gì nữa đây. Nàng đường đường chính chính là một ôn nhu công, giờ lại sắp lấy một tên tiểu thiếu gia kém nàng năm tuổi, hơn nữa còn thoi thóp đợi ngày xuống quan tài. Nàng muốn chửi thề, thật là máu chó!

Đi vòng quanh một lúc, đến khi Nguyễn Tĩnh cảm nhận được chân mình sắp gãy thì bọn họ dừng lại. Tam nương thấp giọng dặn dò:

"Cô nương, ta biết ngươi có một số điều bất ngờ, nhưng mà nhà họ Miêu có thế lực rất lớn trong triều, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, sau này không sợ thua thiệt bất cứ ai. Huống hồ nếu ngươi may mắn giúp thiếu gia tỉnh lại, không chừng cả đời sẽ được người cung phụng."

Nguyễn Tĩnh trầm mặc không nói gì, bởi vì cho dù nàng có không muốn thì cũng có làm sao được, ở đây đương nhiên không có cái gọi là tự do yêu đương, tự nguyện kết hôn.

Miêu quản gia lúc này mới dừng lại quan sát thiếu nữ một lượt. Mắt thanh mày tú, làn da được bảo dưỡng rất tốt, trắng mịn như ngọc, dáng lại cao ráo xinh đẹp, có thể sánh bằng với thiếu gia nhà hắn, thành Đại Hoa đệ nhất mỹ nam. Đương nhiên Miêu quản gia hài lòng gật đầu, mặc dù chỉ là hư danh, nhưng muốn ở bên cạnh thiếu gia thì phải có phẩm chất một chút.

Nàng được bố trí ở trong một căn phòng ngay cạnh một hòn non bộ, còn phân phó cho nàng một tiểu nô tỳ, đang lui cui dọn dẹp phòng.

"Em gái, ngươi tên gì?"

"Á…"

Cô gái kinh ngạc, đứng ngây ngô một chỗ, nghe Nguyễn Tĩnh ho khẽ mới sực tĩnh.

"Nô tì tên là Tiểu Can, người có thể gọi ta là Can Nhi, sẽ thân thiết hơn nha."

Nàng đánh giá tiểu cô nương trước mặt, khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, rất dễ thẹn thùng, khuôn mặt tròn tròn rất dễ thương, vừa nhìn liền cảm giác gần gũi.

"Ngươi có thể cho ta biết một chút về nơi này không? Ta cảm thấy rất sợ."

Can Nhi nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Nhà họ Miêu là thế lực hàng đầu ở Nước Thiêng, có thể nói chỉ sau Thiên Hoàng, Miêu lão gia chính là tể tướng lừng lẫy nhiều năm trước, bây giờ đã cáo lão hồi hương, ngài hiện đang ở Miêu phủ ở tại thành An Biên. Nhà họ Miêu có rất nhiều thiếu gia, duy chỉ có một vị tiểu thư, đáng tiếc ta chỉ nghe qua chưa từng gặp mặt."

"Thế tại sao thiếu gia nhà ngươi lại ở Miêu Hoa Lâu?"

Can Nhi vô cùng ngưỡng mộ nói:

"Nhắc đến thiếu gia nha, hắn chính là đệ nhất mỹ nam ở thành Đại Hoa này, không những tuấn tú mà còn vô cùng tài giỏi, võ công xuất chúng, còn từng thắng võ trạng nguyên, hắn không muốn ở một nơi nhàm chán như thành An Biên, liền được Miêu lão gia cưng chiều cho xây dựng một phủ ở đây, đáng tiếc hắn bị người ta hãm hại, thương thế không biết như thế nào…"

Nói đến đây Can Nhi đã nức nở đến không thể tiếp tục. Xem ra hẳn là nàng rất yêu thích thiếu gia của mình.

"Hắn bị thương thì đi tìm thầy thuốc, tại sao lại bắt ta phải lấy hắn?"

Can Nhi bĩu môi:

"Ta cũng không biết, nhưng nghe bọn họ nói thiếu gia gặp xúi quẩy, cần tìm người có mệnh tốt đến hóa giải, bị thương tự khắc bình phục, người mệnh tốt đó chính là cô nương."

Nguyễn Tĩnh lắc đầu, tư tưởng cổ hủ như vậy, xem ra nàng sắp biến thành một góa phụ rồi. Nhưng cũng không sao, phải nhanh nhanh tìm ra nguyên nhân vì sao mình lại đến nơi này mới được, chỉ có như vậy mới tìm được đường về nhà.

"Này em gái Can Nhi, thiếu gia của ngươi tên gì?"

Can Nhi lắc đầu mơ hồ.

"Ta cũng không biết, từ ngày vào đây liền gọi là Miêu thiếu gia, cả kinh thành cũng gọi hắn như vậy."

Một người thật bí ẩn, khơi dậy tò mò của nàng, cũng không cần vội, trước sau gì cũng sẽ gặp hắn.

Nàng nhắm hờ đôi mắt, thầm nghĩ: "Châu Di, có phải em đưa chị đến đây? Nếu vậy chị sẽ gặp được em, sẽ ở bên cạnh em, có phải không?

Cốc cốc...

Miêu quản gia đưa tay gõ nhẹ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói thanh thúy.

"Vào đi."

Cửa nhanh chóng được mở ra, bóng dáng nam tử nhanh chóng bước vào phòng.

"Thiếu gia, chuyện ngài phân phó đã xong."

Người ngồi trên ghế vẫn im lặng, tay hắn đang xoay xoay chén trà lộ vẻ hứng thú.

"Phía Thiên Hoàng có động tĩnh gì không?"

"Sáng nay ta đã cho người đi thám thính tình hình, tuy là chưa có hành động gì cụ thể nhưng hắn chắc chắn sốt ruột. Thái tử mất tích, đương nhiên là chuyện động trời. Tam gia, tiếp theo nên làm thế nào?"

Haha… Miêu tam gia không trả lời câu hỏi của hắn, tùy ý bưng chum trà lên nhấp môi, vẻ mặt vô cùng thưởng thức, lười biếng mở miệng:

"Tiểu thiếu gia đã về đến Miêu phủ chưa?"

"Đã đi hơn hai ngày, chắc là cũng gần đến nơi."

"Tốt lắm, thái tử ở tại Miêu Hoa lâu này, Thiên Hoàng ơi Thiên Hoàng, ngươi có bản lĩnh thì nhanh tìm thấy hắn, bằng không..."

Miêu tam gia bỏ lửng câu nói, phất tay ý bảo quản gia lui ra, hắn đi đến bên giường, mệt mỏi nằm xuống, cơ thể giống như suy nhược, hiện lên vẻ yếu đuối bẩm sinh.

Được ăn ngon mặc đẹp trong phủ mấy ngày, Nguyễn Tĩnh nhàm chán đến mức có thể mơ thấy mình đi đến hộp đêm nhảy sập sình theo điệu nhạc. Nàng không phải là một tay chơi, tuy nhiên cũng không đến mức thủ thân như ngọc, làm một bà cô hiền từ lẽo đẽo theo gái.

Đến lúc Nguyễn Tĩnh tưởng chừng như chán chết thì cửa phòng mở ra, mang theo một thân ảnh cao gầy tiến vào. Nàng nhìn thấy người trước mặt thì tuyệt nhiên im lặng, không nói được lời nào. Gương mặt thanh tú, mắt sáng ngời như một vì sao lấp lánh, suối tóc đen tuyền chảy dài theo đường cong vừa nhấp nhô. Cô gái ngây ngô nhìn nàng sau đó cất giọng mang theo vài tia tìm tòi:

"Ngươi là thê tử của Trương Vũ?"

Nguyễn Tĩnh còn đang mải mê ngắm nhìn, lại đột nhiên nghe hai từ thê tử liền giật thót mình.

"Trương Vũ?"

"Đúng, là Miêu tiểu thiếu gia!"

Nàng cẩn thận đánh giá nữ tử trước mặt, khoảng chừng mười lăm tuổi, mặc quần áo màu đen, khuôn ngực còn chưa phát triển hết đã lộ ra bộ dáng mê người, khiến một cô gái đứng đắn như nàng còn thiếu chút nữa chảy máu mũi. Nàng vốn là hoa khôi của công ty, nhan sắc không tầm thường, thế nhưng đứng trước người này còn cảm thấy vài phần ngưỡng mộ. Mặc dù chưa trưởng thành đã như vậy, đến sau này, chỉ sợ khiến cho người người điên đảo.

"Ta cũng không biết, nghe bọn họ nói thì hình như đúng là vậy."

Nữ tử nghiêng đầu nhìn nàng. Chậm rãi bước tới, vươn tay bóp lấy cằm nàng, khiến nàng lúc này đang ngồi trên ghế phải ngửa mặt lên, mắt đối mắt. Đương nhiên với hành động đột ngột này, Nguyễn Tĩnh cứng đờ người không kịp phản ứng, bàn tay đối phương dù mềm mại nhưng lạnh băng.

"Ngươi đến để giúp hắn? Có bản lĩnh sao?"

Sức lực trên tay mạnh thêm một chút, khớp hàm Nguyễn Tĩnh đau buốt, nàng lập tức định đưa tay gạt bỏ tay người nọ đi mới phát hiện cả người cứng đờ không thể nhúc nhích. Đây là chuyện gì?

"Nếu ngươi muốn sống thì cút khỏi đây nhanh một chút, đừng vì hắn mà vứt bỏ mạng sống của mình."

Người nọ nói chuyện rất thản nhiên, nhưng ngữ khí lạnh lẽo và chứa đầy thù hận, Nguyễn Tĩnh không nhịn được mà rùng mình một cái.

Bất chợt ngoài cửa có tiếng động, nữ tử buông cằm nàng, chớp mắt một cái đã phiêu tán vào không khí, giống như chưa từng xuất hiện, khiến nàng kinh hãi một trận.

Cô ta... cô ta không phải người!

Can Nhi bước vào, nhìn thấy gương mặt méo mó của Nguyễn Tĩnh, nàng đặt một ấm trà lên bàn khó hiểu hỏi:

"Cô nương, nhìn mặt ngươi giống như vừa gặp quỷ! Ta khó nhìn đến vậy ư?"

Nguyễn Tĩnh lấy lại tinh thần, hít sâu một cái.

"Ta vừa gặp ác mộng."

Đắn đo một chút, nàng quyết định hỏi Can Nhi:

"Tiểu muội muội, ngươi ở đây lâu chưa?"

"Từ ngày còn nhỏ ta đã được bán vào đây làm nô tì, chắc cũng hơn tám năm."

"Được bán?"

"Đúng vậy, bọn nô tì khắp kinh thành này ao ước vào đây còn không được. Miêu Hoa lâu là đệ nhất phủ, hơn nữa chủ tử còn rất tốt."

Nguyễn Tĩnh cười khổ, lẽ nào làm người ở còn phải ao ước sao? Nàng thật không hiểu nổi.

"Vậy chắc ngươi biết một cô gái thích mặc y phục màu đen từng sống ở trong phòng này?"

Can Nhi đang dọn dẹp một bên nghe thấy rõ ràng chấn động, bàn tay đang thu dọn chăn trở nên rung rung. Nguyễn Tĩnh đều thu vào trong mắt.

"Sao ngươi biết nàng ta?"

Nguyễn Tĩnh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, lúc này sắc trời đã tối, nàng ngây ngốc ở đây đã nhiều ngày, không biết khoảng thời gian này sẽ kéo dài bao lâu.

"Ta nằm mơ thấy nàng. Nàng còn nói sẽ gϊếŧ ta, không cho ta lấy tên Miêu thiếu gia kia. Can Nhi, ngươi là người tốt, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu, huống hồ, nếu thật sự bị gϊếŧ thì ta cũng phải biết nguyên nhân, đến lúc nằm trong quan tài mới nhắm mắt được."

"Ta... Ta không biết."

Can Nhi hét lên rồi chạy thẳng ra ngoài. Nét mặt vô cùng hoảng sợ.

Nhà họ Miêu này... quá bí ẩn rồi.