Nguyễn Tĩnh một lần nữa giống như bị chưởng một cú vào đầu, choáng váng. Nàng lập tức muốn chửi thề.
"Mẹ ơi, chuyện gì nữa đây, hết công chúa rồi tới thái tử, các người mở mắt xem bổn tiểu thư chính là đương kim hoàng hậu đây!”
Dương không thèm chấp nhất với nàng, xoay người nằm lên giường, tiếp tục xem quyển sách đang dang dở.
"Tin hay không là chuyện của ngươi.”
Người trên giường không lộ vẻ gì là cố tình nói dối nàng. Nhưng không có nghĩa là nàng dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Đừng nói hắn là thái tử, chỉ cần là hoàng tử thôi, nếu bị thương nằm liệt giường thì chắc chắn sẽ có cả đám nô tỳ, thái giám xoay quanh suốt ngày đêm, chứ đâu bị bỏ đói meo ở trong cái Đông viện này. Chưa kể Thái tử không ở trong cung mà chạy ra nhà họ Miêu làm gì, thật quá lừa người rồi!
Nàng không để tâm hắn nữa, lại tiếp tục ủ rũ về cái thời hạn mà Trần Anh đã nói với nàng. Đối với Trần Anh, nàng hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào việc nàng ta có thể đem nàng ra làm đồ chơi nếu như không đồng ý. Thế nhưng cái gật đầu của nàng có bao nhiêu nông nổi và mạo hiểm. Chưa biết Trần Anh yêu cầu nàng chuyện gì, đằng sau đó còn có bao nhiêu khó khăn. Nếu như Trần Anh muốn sống lại chẳng phải giống như hái sao trên trời hay sao.
Nghĩ đến đây nàng lập tức đứng dậy đi thẳng đến phòng của Trí Hiền.
Tuy Trí Hiền trở về cũng chỉ làm nô tỳ phụ giúp vài việc ở Nam viện "nơi ở của Tam thiếu gia"Miêu Can, nhưng dù sao Miêu Can cũng nợ nàng năm năm thanh xuân bôn ba bên ngoài, nên hắn đặc cách cho nàng ở một gian phòng dành cho khách nhân, tương đối tiện nghi. Mặt khác nàng không phải làm việc nặng nhọc như những kẻ khác, vì tâm tư của Miêu Can còn đặt nơi nàng. Nữ nhân hắn chưa đoạt được.
Do cũng từng đi ngang vài lần nên Nguyễn Tĩnh nhanh chóng tìm được phòng của Trí Hiền.
"Trí Hiền cô nương, thật ngại, ta muốn gặp ngươi.”
Từ bên trong, cánh cửa dần mở. Lúc này trời đã về chiều, Nam viện được những tán cây che khuất đi ánh mặt trời giận dữ, chỉ còn một mảng mát dịu, lúc cửa hoàn toàn mở ra, mùi hương dịu nhẹ nương theo luồng khí lay động bị đẩy ra ngoài, thổi vào mặt Nguyễn Tĩnh, với loại tình huống này, Nguyễn Tĩnh bỗng dưng có cảm giác đang đứng trong một thiền viện nhỏ ngắm nhìn một nàng tiên nữ nhảy múa, vô cùng phiêu diêu.
"Mời vào trong.”
Nguyễn Tĩnh bước vào, đi một mạch đến cái ghế giữa phòng ngồi xuống. Trí Hiền cũng theo đó đi vào, ngồi đối diện nàng. Bởi vì là chiều, bên trong phòng thiếu ánh sáng, Trí Hiền cố tình để cửa mở.
"Cô nương tìm ta có việc gì?”
Nguyễn Tĩnh suy nghĩ hồi lâu, dường như là tư tưởng đang đấu tranh kịch liệt. Qua chừng thời gian chừng một tách trà, nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên định.
"Ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Nhưng trước hết muốn kể ngươi nghe một chuyện, sau khi kể xong có đồng ý hay không là tùy ngươi.”
"Được, ta xin lắng nghe.”
Khi Nguyễn Tĩnh bước ra khỏi phòng đã là lúc nửa đêm. Ngô Dương đã nằm trên giường ngủ tự lúc nào. Bàn thức ăn buổi trưa nàng chưa dọn dẹp vẫn còn nguyên đó. Nàng trong lòng âm thầm ca ngợi sự tốt tính của tên thiếu gia này. Nhưng đêm nay nàng có việc khác cần phải làm, đó chính là chạy trốn.
Trí Hiền kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện nàng kể, từ lúc nàng là giám đốc tài chính, yêu đương Châu Di cương nhiệt ra sao, đến lúc nương theo Đá Lửa thoát chết mà chạy đến Nước Thiêng rồi bị người ta bán vào Miêu phủ như thế nào. Nàng quan sát rất kỹ sắc mặt của Trí Hiền, nhưng không phát hiện ra nửa điểm sơ hở. Trí Hiền như đắm chìm vào câu chuyện của nàng, gương mặt hoàn toàn tin tưởng.
Đó là theo suy đoán của Nguyễn Tĩnh, về phần Trí Hiền, điều nàng quan tâm nhất đó chính là tiểu công chúa như thế nào lại bị người ta hãm hại đến mức hồn lìa xác, còn câu chuyện mà Nguyễn Tĩnh phung phí cả một đống nước bọt, thậm chí moi hết kỹ năng thuyết trình đứng đầu ngành từ thời đại học ra để kể, được nàng liệt vào danh sách những câu chuyện phiếm đáng nghe nhất từ cổ chí kim. Nếu Nguyễn Tĩnh biết được chắc chắn sẽ tức đến hộc máu.
Vì liên quan đến Đá Lửa và công chúa, Trí Hiền không do dự gật đầu giúp nàng trốn thoát khỏi Miêu phủ. Thực chất chỉ là rời khỏi cái l*иg này để chui vào một cái l*иg khác, to hơn.
Nguyễn Tĩnh chuẩn bị hết thảy mọi thứ chu toàn, đến giờ Sửu Trí Hiền sẽ y hẹn đợi nàng ở ngay đầu con hẻm nhỏ, nơi thông với cái lỗ đào tẩu mà lúc sáng nàng vừa tìm được, sau đó hai người sẽ đi về hướng nam, đến một ngôi làng tên là Toại thôn, đó là cố hương của Trí Hiền, nơi đó hiện tại còn hoang sơ, đa số là bộ lạc sinh sống, nếu Miêu phủ muốn truy đuổi cũng khó khăn hơn nhiều. Nhưng mọi thứ luôn khó tránh khỏi chữ ngờ. Trần Anh xuất hiện tìm nàng.
"Ngươi muốn đi thật sao?”
Trái tim Nguyễn Tĩnh đánh bộp một cái, y như quả tim đã rớt xuống gót chân. Nàng quay đầu, quả nhiên Trần Anh đang đứng ngoài cửa, hơn nữa mặt còn sầu đến không thể sầu hơn.
"Ngươi nói gì ta không hiểu, thời gian ba ngày còn chưa qua hết, ngươi vội gì, ngày mai ta sẽ cho ngươi câu trả lời.”
Trần Anh im lặng nhìn nàng, ánh mắt ấy như nhìn thấu hết thảy những suy nghĩ trong đầu nàng, thậm chí còn có vài phần mất mát. Tựa như nàng đã dập tắt hết thảy mọi hy vọng vừa nhen nhúm của Trần Anh.
Bị nhìn như vậy Nguyễn Tĩnh cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Được rồi, là ta muốn bỏ trốn. Nhưng không thể trách ta.”
Nguyễn Tĩnh bước đến cửa, đưa tay chạm vào đôi vai lạnh băng của Trần Anh, phát hiện vai nàng ấy đang run rẩy. Nguyễn Tĩnh ngỡ ngàng, Trần Anh chẳng qua cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa lớn mà thôi.
Trần Anh kéo tay nàng, một đường đi ra khỏi Miêu phủ, ban đêm gia đinh canh gác rất nhiều, tuyệt nhiên không ai ngăn cản nàng, hay nói đúng hơn không ai nhìn thấy hai nàng. Đứng trước cổng chính của Miêu phủ, Nguyễn Tĩnh âm thầm cảm thán, nếu biết dễ dàng như vậy không bằng trực tiếp nói thẳng với Trần Anh có phải hay hơn không.
"Nếu ngươi đồng ý nhảy lên con thuyền của ta, ta tất có khả năng bảo hộ ngươi. Nguyễn Tĩnh, ta biết ngươi đã biết chuyện Đá Lửa, ta cầu ngươi một phần là vì nó, phần khác là vì ta có niềm tin mãnh liệt vào khả năng của ngươi. Năm năm qua ta chờ ở đây, chính là chờ ngươi xuất hiện!”
Nguyễn Tĩnh mơ hồ.
"Vì sao? Ta chẳng qua chỉ là một giám đốc tài chính, chuyện kỳ dị này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của ta. Trần Anh, ngươi nói ngươi là công chúa, ta tin. Nhưng chuyện cung đấu tranh giành quyền thế ta không có hứng thú. Ta chỉ muốn về nhà.”
Ngay khi nói xong, Nguyễn Tĩnh bắt đầu thấy choáng váng, thân hình bất giác nặng trịch. Nàng ngất đi.