Chương 9: Giám định

Ngu Linh đẩy gọng kính, phân tích tình hình trước mắt một cách rất lý trí: "Nếu nói một người giống một người khác, là họ hàng hoặc con cháu, thì cả nước này biết bao nhiêu người, chắc chắn sẽ có người giống nhau, chẳng lẽ họ đều có quan hệ huyết thống? Tôi là trẻ mồ côi, nhưng không phải loại người thấy tiền là sáng mắt, sẽ không vì ông Ngu và bà Ngu giàu có mà nhận cha mẹ ngay lập tức."

"Ít nhất, trước khi hai người đưa ra đủ bằng chứng chứng minh tôi có quan hệ huyết thống, tôi sẽ không nhận hai người, càng không đi theo hai người. Mong hai người hiểu cho."

"... Nhưng con rõ ràng là con gái cha mà! Con và bà nội không chỉ giống nhau mà còn giống như hai giọt nước, hơn nữa con lại sinh ra ở thôn nhà họ Ngu , ngoài con gái cha ra, con còn có thể là con của ai?" Ngu Chinh Dũng không bỏ cuộc.

"Về phần bằng chứng, bây giờ đã có kỹ thuật giám định ADN, chỉ là trong nước chưa phổ biến. Nếu con muốn, chúng ta có thể đi làm giám định ngay bây giờ!"

Nghe vậy, Ngu Linh mỉm cười: "Nếu ông Ngu có lòng, chắc hẳn còn nhớ tôi đang học lớp mười hai? Cách kỳ thi đại học chỉ còn một năm, chẳng lẽ ông muốn tôi từ bỏ việc học, đi theo hai người chỉ vì hai người nghi ngờ tôi là con gái, đi làm cái gọi là giám định ADN? Hai người cho rằng tôi là con gái chỉ vì tôi giống mẹ ông, nhưng hai người thậm chí còn không mang theo ảnh của mẹ tôi, vậy bảo tôi tin hai người kiểu gì?"

Cô nhìn sang thầy Đồng: "Thầy Đồng, em trông thế nào ạ?"

Thầy Đồng đứng bên cạnh chứng kiến quá trình nhận thân không mấy suôn sẻ cũng thấy ngại ngùng. Lúc này bị Ngu Linh hỏi, ông ta càng lúng túng hơn, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Tất nhiên là rất xinh rồi!"

"Hai người có quá nhiều sơ hở. Vì vậy, tôi có lý do để nghi ngờ hai người là loại người chuyên lừa bán những cô gái xinh đẹp!" Ngu Linh nhìn thẳng vào hai vợ chồng: "Nếu hai người muốn cưỡng chế đưa tôi đi, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Ngu Chinh Dũng và Tôn Yến Yến đều không ngờ một cô gái mới mười sáu tuổi, chưa từng trải sự đời lại có thể nói ra những lời như vậy, phú quý trước mắt cũng không thể lay chuyển, thậm chí còn có đầu óc để nghi ngờ bọn họ là kẻ buôn người...

Cô là một cô nhi từ nhỏ dựa vào ăn cơm trăm nhà, chẳng lẽ đối với tình thân lại không một chút mong chờ sao?

Ngu Chinh Dũng nhìn Ngu Linh từ lúc bước vào đến giờ vẫn luôn rất lý trí, một chút cũng không có cảm giác người con xa nhà tìm được cha mẹ ruột, trong lòng thầm mắng: Quả nhiên là một đứa con trời sinh dị biệt!

Nhưng ông ta cũng biết, lần này hai bàn tay trắng, không có chứng cứ gì, không thể mang cô đi được, nhưng lại không cam lòng: "Vậy được, lần này sẽ theo ý con, nhưng con dù sao cũng phải cho cha một sợi tóc, để chúng ta có cơ hội chứng minh con chính là con gái của chúng ta chứ?"

Ngu Linh đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngu Chinh Dũng, đột nhiên mỉm cười: "Được ạ! Dù sao tôi cũng đã làm cô nhi mười ba năm, nếu như chỉ cần góp một sợi tóc có thể tìm được cha mẹ ruột, tôi cũng rất bằng lòng!"

"Chinh Dũng!" Tôn Yến Yến không vui, bà ta không thể chấp nhận sự thật lần này bọn họ không tiếc bỏ lại công việc kinh doanh, lặn lội đường xa đến đây lại chỉ lấy được một sợi tóc.

Ngu Chinh Dũng vỗ nhẹ tay vợ trấn an: "Ý nguyện của con rất quan trọng."