Cô thở dài một hơi, lên tiếng hỏi: "Nếu như không xa lắm, có lẽ tôi có thể giúp một chút."
"Chúng tôi đều cùng nhau đi ra, huyện Ninh Viễn, thung lũng Lý gia." Vừa nghe cô chịu giúp đỡ, các hồn ma lập tức chen chúc lại.
"Tôi là Lý Đại Minh..."
"Tôi tên là Lý Cố Bổn."
"Tôi tên là Lý Hưởng!"
"Tôi là Lý Nhị Hưởng, Lý Hưởng là anh trai tôi."
...
Thung lũng nhà họ Lý không chỉ không xa, ngược lại rất gần. Ngay bên cạnh thôn họ Ngu, Ngu Linh gật gật đầu, tỏ vẻ cô có thể giúp.
Mắt thấy bác tài đã kéo cây tới ven đường, lập tức sẽ trở về, Ngu Linh vội vàng nói: "Mọi người nhường chỗ cho tôi ngồi, không được quấy rối, càng không được đến gần bác tài, tuy rằng tôi đã xua đi một ít âm khí trên người bác ấy, nhưng ở chung một xe với nhiều hồn ma như vậy, trên người bác ấy khó tránh khỏi sẽ không dính phải xui xẻo, tốt nhất mọi người nên tránh xa bác ấy một chút."
"Xa hơn nữa cũng chỉ là đầu xe đuôi xe..." Hồn ma tên Lý Nhị Hưởng nhỏ giọng oán giận.
Ngu Linh nhẹ nhàng nhìn cậu ta, cậu ta rụt người lại, bay xa một chút: "Tôi, tôi nghe lời là được."
Bọn họ còn phải nhờ cô gái này về nhà, tất nhiên Ngu Linh nói gì, bọn họ sẽ nghe theo, mười sáu mười bảy nam quỷ chen chúc ở hàng ghế sau cùng, dù sao bọn họ cũng không có trọng lượng, chen chúc cũng không sao.
Bác tài sau khi lên xe cởϊ áσ mưa, đặt ở trên lan can bên cạnh để nó tự khô: "Đến Ninh Viễn chắc phải mất thêm thời gian..." Đoạn đường này còn tốt, là đường đá, càng đi xa càng toàn là đường xi măng.
Con đường xi măng này không phải là con đường bằng phẳng như ở hiện đại, mà là con đường lầy lội do nước và bùn trộn lẫn vào nhau, rất dễ bị trượt.
Ngu Linh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Thời tiết không cho phép, chúng ta cũng không còn cách nào khác, cứ từ từ lái là được."
Trên đường đi Ngu Linh vừa thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với bác tài, vừa nghe các hồn ma nói về nỗi nhớ người thân và sự oán hận đối với tên gã chủ mỏ than kia.
"Đào mỏ khó lắm sao?" Ngu Linh đột nhiên hỏi.
"Cái gì?"
"Cái gì?"
Bác tài và các hồn ma gần như đồng thời lên tiếng.
Ngu Linh lúng túng: "Cháu đột nhiên nghĩ đến việc có không ít thanh niên trong thôn bên cạnh đều đi đào than, nên muốn biết khai thác mỏ, đào than có khó hay không."
"Khó! Không chỉ khó mà còn đặc biệt vất vả." Bác tài xế thực sự là người có kiến thức rộng rãi: "Tuy rằng trên đời này không có công việc nào là nhẹ nhàng, nhưng công nhân mỏ than thực sự là công việc vất vả nhất, bẩn nhất, mệt nhọc nhất, vì vậy, làm công nhân mỏ than không hề dễ dàng."
Nghe ông ấy trải lòng về sự khó nhọc của nghề thợ mỏ, các hồn ma đều im lặng.
Lý Nhị Hưởng gãi đầu: "Thật ra, cháu thấy cũng bình thường... Không đến nỗi vất vả như bác nói... Ban đầu thì khá mệt, nhưng quen rồi thì cũng không thấy mệt nữa..." Thực ra hồi đầu mới qua đó làm việc với anh trai, những lúc được nghỉ, cậu ta vẫn thường lén lút trốn vào một góc để lau nước mắt!
Họ đều xuất thân từ nông thôn, không ngại việc nặng nhọc. Nhưng so với việc trồng trọt, gánh phân bón thì việc khai thác than đá còn vất vả và bẩn hơn rất nhiều, nhất là khi hầm mỏ nằm sâu dưới lòng đất. Tuy rằng chủ mỏ trả lương cao, biện pháp phòng hộ cũng có đầy đủ nhưng một khi hầm mỏ đã sập thì dù có trang bị kỹ càng đến đâu cũng khó bảo toàn tính mạng!
"Có gì đó không ổn!"
Xe càng đi, nước trên đường càng dâng cao. Bác tài xế bật đèn pha lên mức sáng nhất, con đường phía trước chìm trong biển nước. Ông ấy xuống xe xem xét tình hình.