"Có lẽ... là ấm áp thật đấy ạ." Ngu Linh quay đầu nhìn thoáng qua khoang xe, ánh mắt lạnh như băng.
Lũ quỷ hồn đang náo động bỗng chốc im bặt, sau đó như ong vỡ tổ: "Cô ấy... cô ấy có thể nhìn thấy chúng ta..."
"Làm sao có thể?"
"Nhưng mà cô ấy thật sự đang nhìn chúng ta, dáng vẻ rất tức giận..."
"Cô ấy là người sống sao?"
"Nói nhảm, không phải người sống sao có thể nói chuyện với bác tài?"
"Vậy cô ấy đã nhìn thấy chúng ta, làm sao còn dám lên xe?"
"Tao thấy mày đào than đến choáng váng rồi! Không thấy cô ấy lập tức để bác tài "sống" sao, khẳng định là người có bản lĩnh!"
"Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta không về được nhà..."
"Ông đây muốn..."
"Không, mày đừng muốn, không biết vì sao tao cảm thấy mình rất thích cô ấy."
"Cắt... Mày lúc còn sống lớn lên xấu, hiện tại mặt càng bị tảng đá lớn nện cho nát bét, mày cảm thấy mày xứng thích người ta sao?"
...
Ngu Linh bị đám quỷ hồn duy trì tình trạng thê thảm này làm cho đau cả đầu, vừa vặn cách đó không xa có một cái cây ngã ngang giữa đường, bác tài cần xuống di chuyển cái cây đã đổ kia qua đó, nếu không xe sẽ không thể nào đi được.
"Tiểu Linh, cháu ở trên xe đừng xuống, bên ngoài mưa còn chưa ngớt." Bác tài mặc áo mưa vào, nói với Ngu Linh.
Ngu Linh gật gật đầu, dù có bảo cô xuống cô cũng sẽ không xuống, bởi vì còn có chuyện chưa giải quyết.
Bác tài đi rồi, Ngu Linh lập tức trầm mặt xuống: "Vì sao mọi người lại ở trên xe này? Không biết đây là xe của người sống sao?"
Gương mặt cô xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng khí thế lại kinh người, nhất là vừa nghĩ tới việc cô vừa ra tay đã hóa giải tử kiếp của bác tài, khiến đám ma mới này vô cùng kiêng kỵ, một hồn ma toàn thân như thể lăn lộn từ trong mực ra, cẩn thận hỏi: "Cô... là đại sư bắt ma sao?"
Hồn ma này tuy cao, nhưng thân hình lại vô cùng gầy gò, không chỉ có anh ta, một xe này ước chừng mười sáu mười bảy hồn ma, giới tính đều là nam, làn da đen như than, thân hình cũng đều vô cùng gầy như anh ta.
Nhóm người này cùng đi đào than ở nơi khác, vì hầm mỏ sụp đổ nên mới trở thành ma mới. Tên chủ mỏ than kia là kẻ độc ác, thấy hầm mỏ sụp đổ liền bỏ chạy, bọn họ chết gần mười ngày mà người nhà vẫn chưa biết tin tức, cũng không có ai đến nhặt xác.
Hiện tại nguyện vọng duy nhất của họ chính là về quê nhà, cho nên dù biết rõ sẽ mang đến bất hạnh cho bác tài, bọn họ vẫn lên xe.
Ngu Linh nhìn bóng người một mình di chuyển cây gãy: "Quỷ có quỷ đồ, người có nhân đạo. Mọi người mạo muội lên xe của bác ấy, nếu bác ấy vì vậy mà bỏ mạng, đối với gia đình bác ấy mà nói không khác gì tai ương ngập đầu, như vậy có tốt cho mọi người không? Mang trên lưng oan nghiệt, về sau muốn đầu thai cũng khó."
"Nhưng chúng tôi muốn về nhà..." Một hồn ma buồn bã nói.
Những hồn ma khác cũng gật đầu theo.
Nỗi đau đớn khi chết xa nhà khiến cho đám hồn ma này mong muốn được về nhà vô cùng mãnh liệt, dù trong quá trình đó có cần hi sinh mạng người, nhưng điều đó thì có liên quan gì tới bọn họ? Bọn họ đều đã chết, đầu thai hay không không quan trọng, quan trọng là có thể về nhà thăm cha mẹ, vợ con...
"Quê quán của mọi người đều ở cùng một chỗ sao? Huyện nào? Thôn nào?" Nhìn bọn họ, rõ ràng nên là hình ảnh dọa người, nhưng Ngu Linh lại cảm thấy có chút đau thương.