Chương 47: Không một "người"

"Cháu có thể tự quyết định ạ!" Ngu Linh lấy ra một tờ tiền mệnh giá một trăm tệ mới tinh: "Bà yên tâm, đây là tiền làm lễ mừng thọ cho cụ nhà cháu, cả nhà cháu đều ủng hộ ạ."

"Gia đình" của cô chỉ có một mình cô, ma quỷ thì có rất nhiều, nói như vậy cũng không tính là nói dối.

Bà Liễu lúc này mới tin tưởng, cô thật sự có thể tự mình làm chủ.

Cô gái mười sáu, mười bảy tuổi, cụ nhà cô chắc cũng phải tám, chín mươi tuổi. Nếu là lễ mừng thọ thì mấy nghìn tệ này cũng hợp lý.

Chỉ là...

"Cụ nhà cháu bao giờ thì mừng thọ? Bà sợ không kịp thời gian đấy!" Bà Liễu nói ra nỗi băn khoăn trong lòng: "Đừng để đến lúc cụ nhà cháu mừng thọ xong rồi mà lễ phục vẫn chưa may xong, vậy thì thà đừng làm còn hơn."

Ánh mắt Ngu Linh hơi đảo một chút, sau đó cô bình tĩnh nói: "Không gấp đâu ạ, tháng mười hai cụ cháu mới mừng thọ."

Thật ra, sống với lão tổ tông mười ba năm rồi mà cô chưa từng hỏi ngày sinh nhật của lão...

"Tháng mười hai... tháng mười hai thì kịp." Bà Liễu thở phào nhẹ nhõm. Đã muốn may Huyền Đoan phục thì bà ấy không muốn làm qua loa cho xong việc, chắc chắn phải làm từng bước một cẩn thận.

Trò chuyện với bà Liễu một lúc, Ngu Linh thấy sắc trời lại bắt đầu âm u, bèn kết thúc câu chuyện.

Đi đến nhà khách còn một đoạn đường nữa, nếu lúc này trời mưa thì thật không hay. Nhưng cô không có quần áo để thay, vừa hay trong tiệm của bà Liễu có bán quần áo may sẵn, cô tiện tay mua một bộ yếm bò và áo sơ mi trắng khá thịnh hành, thêm một chiếc áo khoác thể thao dày dặn hơn một chút, để tối thay giặt.

Phải nói là vận may của Ngu Linh không tệ!

Cô xuống xe buýt, trên đường về nhà nghỉ vừa hay có một cửa hàng bách hóa, cô ghé vào mua ít bánh mì, nước uống và mì ăn liền. Vừa bước vào cửa nhà khách, cơn mưa như trút nước ào ào đổ xuống.

Ô thì đang cầm trong tay, nhưng hai tay Ngu Linh đều xách đồ, nên cô đành chạy một mạch vào trong nhà. Nhìn bầu trời chẳng sáng sủa hơn buổi sáng là bao, Ngu Linh phủi những giọt nước đọng trên túi, trả ô cho bà chủ rồi mới về phòng.

Bữa tối dĩ nhiên là mì gói.

Chuyến xe về Viễn Thành là lúc hai giờ rưỡi chiều, tu luyện gần như cả buổi tối nên Ngu Linh yên tâm ngủ nướng.

Hơn một giờ chiều, mặc dù cơn mưa phùn vẫn rơi lất phất, nhưng cũng không thể ngăn cản được mong muốn được về nhà của Ngu Linh.

Thanh toán tiền phòng xong, Ngu Linh ôm "khoản tiền lớn" trong người, đi ra bến xe buýt chờ đợi. Chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy chiếc xe buýt với dòng chữ "Nội thành - Ninh Viễn, Viễn Thành" trên kính chắn gió, chậm rãi dừng lại trước mặt.

Trên bến xe mưa lất phất chỉ có mỗi mình cô. Cửa xe mở ra, bác tài xế cất tiếng gọi vọng ra: "Lên xe nào."

Ngu Linh nhìn vào trong xe trống không chẳng có một "bóng người": "Bác ơi, còn xe nào đi Ninh Viễn, trường trung học Viễn Thành không ạ?"

"Hết rồi! Mỗi ngày chỉ có một chuyến này thôi!" Giọng bác tài có vẻ cáu kỉnh.

Có lẽ do tâm lý tác động, ngày mưa gió thế này mà phải ra đường nên bác tài luôn cảm thấy lạnh lẽo.

Ngu Linh thở dài, kéo quai cặp đang hơi trễ trên vai lên rồi bước lên xe.

"Cháu gái, sao cháu không ngồi?" Thấy Ngu Linh đứng bên cạnh, bác tài nhíu mày nhìn về phía sau: "Nhiều chỗ trống thế kia, cháu đứng đấy làm gì?"

"Cháu bị trĩ, không ngồi được." Ngu Linh chỉ đáp một câu phũ phàng.

Đừng trách cô bất lịch sự, cô chỉ lười giải thích nhiều, nên mới dùng một câu để kết thúc chủ đề.