Chương 42: Có đủ không

Một nữ cảnh sát lớn tuổi thấy cô tuy xinh đẹp nhưng còn rất trẻ, giống học sinh cấp trung học cơ sở, trong đầu liền hiện lên hình ảnh đứa con gái đang học tiểu học của mình... Đúng là tội nghiệp! Rõ ràng là nạn nhân, vậy mà vẫn phải đến đồn cảnh sát. Cô gái này tuy bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng chắc chắn trong lòng đang rất sợ hãi. Nghĩ vậy, chị ấy liền dịu giọng dỗ dành: "Họ và tên, tuổi, địa chỉ..."

Ngu Linh trả lời từng câu hỏi. Đến khi được hỏi lý do đến tỉnh, cô thản nhiên đáp: "Tài liệu học tập ở trường trung học Viễn Thành của em còn hạn chế, thầy giáo thấy thành tích học tập của em khá tốt nên đã cho phép em lên tỉnh mua sách."

Thành tích học tập là điều mà bậc phụ huynh nào cũng quan tâm. Dù đang trong giờ làm việc, nữ cảnh sát vẫn không nhịn được hỏi: "Khá tốt là tốt cỡ nào?"

"Thứ nhất toàn khối ạ?" Ngu Linh ngập ngừng.

Nữ cảnh sát gật đầu: "Rất tốt, em cố gắng học nhé." Sau đó, chị ấy quay lại vấn đề chính, bắt đầu hỏi chi tiết về những gì đã xảy ra trong quán cơm.

Cô thuật lại ngắn gọn, nội dung gần như trùng khớp với lời khai của những vị khách trong quán.

Nữ cảnh sát đối chiếu lời khai của cô với lời khai của hai tên kia và biên bản ghi nhận lời khai của những vị khách trong quán, sau đó hỏi: "Em có cách nào liên lạc với người giám hộ để họ đến đón em về không?"

Người giám hộ đến đây nhanh nhất cũng phải mất nửa ngày, nhất là khi hiện tại không có xe chạy tuyến lên tỉnh. Cô lắc đầu: "Em tạm thời không liên lạc được với người giám hộ, nhưng em muốn báo án."

"Hả?" Nữ cảnh sát nhíu mày, lật một trang giấy, bắt đầu ghi chép: "Mời em trình bày."

"Em tố cáo Hổ Tử và Thuyên Tử tội gϊếŧ người, cưỡиɠ ɧϊếp, ngược đãi thi thể, vứt xác. Bọn chúng còn nhiều lần cưỡиɠ ɧϊếp nhiều phụ nữ khác." Ngu Linh bình tĩnh nói, vẻ mặt không chút dao động, dường như không hề nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vụ án mình vừa khai báo và sự kinh ngạc của nữ cảnh sát.

"Em..." Nữ cảnh sát day day mi tâm: "Theo chúng tôi được biết, trước hôm nay em chưa từng tiếp xúc với Thuyên Tử và Hổ Tử, vậy làm sao em biết được bọn chúng phạm tội?"

"Chính miệng bọn chúng nói ra." Cô nhún vai, thản nhiên bịa chuyện: "Lúc trên xe, bọn chúng bắt đầu ghé tai nhau thì thầm. Em ngồi gần bọn chúng, hơn nữa thính giác của em rất tốt nên mới biết được bọn chúng đã gây ra bao nhiêu tội ác tày trời như vậy."

Nữ cảnh sát vẫn nhìn cô với vẻ mặt "em đang đùa chị đấy à?"

Không phải chị ấy xem nhẹ vụ án, mà là chẳng có tên tội phạm nào lại ngu ngốc đến mức công khai kể tội ác của mình ở nơi công cộng như vậy! Chuyện này thật quá... quá nực cười.

"Bạn học Ngu Linh, em đã mười sáu tuổi rồi, hẳn là biết tội vu khống cũng bị phạt rất nặng đấy." Nữ cảnh sát nghiêm túc nhắc nhở.

Cô thản nhiên nói ra địa điểm chính xác nơi chôn cất thi thể của Tiểu Quyên cùng độ sâu: "Nạn nhân đã chết, em có thể khai báo. Còn những người còn sống... em nghĩ rằng, chỉ riêng tội danh gϊếŧ người, cưỡиɠ ɧϊếp, ngược đãi thi thể, vứt xác cũng đủ để kết án tử hình bọn chúng rồi, phải không ạ?"

Nếu không phải tử hình hoặc chung thân, cô cũng chỉ đành bất chấp việc có thể gây ra tổn thương tâm lý lần hai cho các nạn nhân mà nói ra tên của họ. Chỉ cần hai tên súc sinh kia còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật một ngày, cô sẽ cảm thấy có lỗi với những người phụ nữ đã bị bọn chúng hãm hại.

Đến cả địa điểm chính xác cũng biết, cô không thể nào bịa ra một nơi dễ dàng kiểm chứng như vậy, trừ phi... vụ án này là thật!!!

Nữ cảnh sát lập tức đứng bật dậy: "Em chờ chị một lát."