Tiểu Quyên lập tức kể hết những việc ác mà bọn chúng đã làm gần một năm qua.
Tiểu Quyên vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên tiếng còi cảnh sát, mấy người mặc đồng phục bước vào: "Ai báo..."
Ánh mắt bọn họ dừng lại ở dưới ghế cô đang ngồi, sau đó nhìn không khí quán cơm nhỏ khá hòa hợp, người dẫn đầu nhướng mày rậm: "Hai người này gây sự à?"
"Vâng, đồng chí." Bà chủ chọc chọc eo ông chủ quán, ông chủ lập tức bước ra giải thích: "Hai người này vừa vào đã..." Nghĩ đến vợ mình vừa phải chịu khổ sở, ông chủ liền nuốt đi hai từ "háo sắc", sau đó chỉ vào Thuyên Tử đang bị cảnh sát còng tay: "Gã uống chút rượu vào là muốn giở trò với cô bé này! May mà cô bé phản ứng nhanh, hất nước mì vào người gã mới thoát được."
"Chuyện sau đó tôi biết!" Một vị khách thích xem náo nhiệt, đã ăn xong nhưng vẫn nán lại xem kết quả liền hào hứng kể: "Tên đàn ông hung dữ kia còn định lấy chai rượu đánh cô bé, ai ngờ đâu cô bé biết võ! Thế là... rồi thế là... xong thế là... đánh gục cả hai tên, ngầu bá cháy!"
Lời nói và biểu cảm của vị khách kia không giấu nổi sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ đối với việc cô biết võ.
Lấy chứng cứ tại hiện trường, lời khai của nhân chứng đều nghiêng về một phía, cảnh sát chỉ còn cách yêu cầu bọn họ xác nhận những gì đã nói là sự thật rồi ký tên, sau đó đưa cô, Hổ Tử và Thuyên Tử lên hai xe khác nhau.
Trên đường đi, cô im lặng, ngược lại, Tiểu Quyên - nữ quỷ vốn đi theo Hổ Tử và Xuyên Tử - lúc này lại luôn bám sát bên cô. Thấy cô bị bắt mà không phản kháng hay giải thích, cô ấy sốt ruột vô cùng: "Con gái con đứa sao lại vào đồn cảnh sát? Việc này ảnh hưởng đến thanh danh của cô đấy, mau nghĩ cách đi chứ!"
Cô nhìn nữ quỷ thậm chí còn quên cả thù riêng này, biết ngay là do thể chất dễ khiến quỷ hồn có hảo cảm của mình. Cô mặc kệ để cô ấy sốt ruột, kiểu gì một lúc nữa cô ấy cũng sẽ nhớ ra mối thù của mình.
Khi xe sắp đến đồn cảnh sát, cuối cùng Tiểu Quyên cũng nhớ ra chuyện của mình. Đôi mắt đen như mực của cô ấy lóe lên tia máu đỏ, những vết thương trên mặt và cơ thể cũng dần hiện ra: "Nói cho bọn họ, mau nói cho bọn họ biết những chuyện ác mà hai tên súc sinh này đã làm! Như vậy, không những cô không phải vào đồn cảnh sát mà còn khiến bọn chúng phải đền tội!"
Nếu không thể trả thù, dù có phải xuống địa ngục, cô ấy cũng sẽ kéo hai tên kia theo! Thật ra, đó cũng chính là dự định của cô ấy trước khi gặp Ngu Linh.
Cô khẽ lắc đầu, cảnh sát đang ở ngay bên cạnh, cô không thể nói được.
Thấy cô không đồng ý, oán khí trên người Tiểu Quyên càng dâng cao... Cô hít sâu một hơi, vận hành tâm pháp luyện hồn, một tia kim quang vô hình quấn quanh ngón trỏ tay phải cô. Ngu Linh nhẹ nhàng điểm một cái, tia sáng ấy liền chui vào cơ thể Tiểu Quyên rồi biến mất.
Tiểu Quyên lập tức tỉnh táo: "Xin, xin lỗi, tôi... tôi làm cô sợ rồi."
Ngu Linh lắc đầu, ra vẻ không bận tâm.
Xe đến đồn cảnh sát, cô chủ động bước xuống, hai người còn lại thì không được đối xử tử tế như vậy, bị các chú cảnh sát đẩy vào.
"Đừng sợ, chúng tôi chỉ ghi lại lời khai của cháu thôi. Cháu cứ nói sự thật là được."