Chương 40: Xấu xa

Mọi người lúc này mới phát hiện một đôi tay đang ở bên hông ông ta, chủ nhân của đôi tay là bà chủ...

Lại nhớ tới lời ông chủ vừa nói, bọn họ còn gì không hiểu?

Chắc chắn là bà chủ ghen rồi!

Có người không nhịn được bật cười thành tiếng, bầu không khí cũng dịu đi không ít.

Những người khác thấy hai tên lưu manh bị cô gái dạy dỗ, sau khi nói với bọn họ vài câu châm chọc thì lại tiếp tục ăn uống, chỉ là đề tài vẫn xoay quanh cô gái thần kỳ này.

"Gần được rồi." Ngu Linh thấy sắc mặt hai người đàn ông rõ ràng có biến hóa bèn thấp giọng nhắc nhở.

Nữ quỷ không cho rằng cô đang nói mình, vẫn tiếp tục hút.

Ngu Linh đưa tay lên hư không, mọi người không nhìn thấy cô đã nhấc mảnh vải rách trên người nữ quỷ lên, lúc này nữ quỷ mới biết cô gái trước mắt không chỉ nhìn thấy mình mà còn có thể chạm vào mình. Nữ quỷ nhìn thấy người con gái trước mắt, lửa giận trong lòng bỗng chốc nguôi ngoai đi không ít.

Tâm tĩnh lại, khí chất cũng thay đổi, tuy rằng vẫn là áo rách quần manh, nhưng trông ưa nhìn hơn không ít, cô ấy kích động nói với Ngu Linh: "Hai tên đó đều là kẻ xấu! Tôi bị bọn chúng gϊếŧ chết, bọn chúng xấu xa lắm..." Sau đó sợ cô không tin, cô ấy kể lại chuyện của mình.

Ngay cả nơi bị gϊếŧ chết sau đó vứt xác cũng nói ra: "... Thật đấy, ngay trên sườn núi đó, cô xinh đẹp như vậy, nếu không phải lão già kia dặn bọn chúng gần đây không được gần gũi nữ sắc, bọn chúng nhất định sẽ ra tay với cô! Cô tin tôi đi!"

Đã là quỷ rồi mà còn văn minh thế?

Ngu Linh im lặng nhìn cô ấy, sau đó gật đầu: "Yên tâm, tôi báo thù cho cô."

Hổ Tử và Thuyên Tử từ lúc bị ghế đè xuống đã cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác này giống hệt như khi thứ đó chưa bị loại bỏ, cho nên mới yên tĩnh lại, nhưng cô gái này đang lẩm bẩm cái gì vậy? Còn có...

Cô nói "Tôi báo thù cho cô", là báo thù cho ai? Ở đây đâu có ai nói chuyện? Thuyên Tử vốn đã làm chuyện trái lương tâm bèn lấy hết can đảm hỏi: "Mày, mày đang nói chuyện với ai đấy?"

Giọng gã run run.

Ngu Linh ngồi trên ghế cúi đầu nhìn gã, đột nhiên, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười ma mị. Chỉ là lời nói ra lại khiến bọn chúng giật mình: "Mày biết rõ tao đang nói chuyện với ai mà, đúng không? Tiểu Quyên."

Lúc cô nói ra hai chữ Tiểu Quyên, ánh mắt nhìn về một hướng, mà hướng đó chính là đỉnh đầu bọn chúng...

Nhất là khi nghe cô nói chính xác tên của thứ đó, ngay cả Hổ Tử gan to bằng trời cũng dựng tóc gáy, Thuyên Tử càng run rẩy hơn: "Mày... Mày đừng có giả thần giả quỷ! Tao nói cho mày biết, bọn tao không sợ..."

"Sợ thì phải là mày chứ! Dám đánh bọn tao thành ra thế này, lát nữa cảnh sát tới, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!!!" Hổ Tử phớt lờ cảm giác lạnh lẽo trên đỉnh đầu, trừng mắt hung ác, uy hϊếp.

Ngu Linh khinh miệt liếc bọn chúng một cái, lười so đo với hai kẻ chỉ biết bắt nạt phụ nữ, cô quay sang hỏi: "Bọn chúng còn làm gì nữa?"

Những người khác chỉ chú ý tới Hổ Tử và Thuyên Tử dám uy hϊếp người khác, không để ý đến việc Ngu Linh có chút kỳ lạ, chỉ cho rằng cô đang cố tình hù dọa bọn họ.

Là quỷ đi theo bọn chúng lâu nhất, lại muốn báo thù, đương nhiên Tiểu Quyên biết rất nhiều chuyện.