Chương 4: Người may mắn

Cô bạn nghèo nàn vốn từ đến mức không thể tưởng tượng ra cụm từ nào cụ thể hơn để hình dung: "Ôi chao, dù sao cũng đặc biệt lợi hại, vừa nhìn là biết không phải người thường, cậu đừng đọc sách nữa, mau đi xem thử đi! Cả đời chúng ta chắc cũng chỉ được ngắm nhìn một lần này thôi."

Bị cô bạn líu lo không ngừng làm phiền, Ngu Linh đặt sách xuống, ngẩng đầu lên, cặp kính dày che khuất đôi mắt vốn nên mê hoặc lòng người của cô: "Im miệng, ồn ào quá."

"Nhưng tớ làm vậy là vì muốn tốt cho cậu thôi! Cậu nhìn xem trường mình đã tồi tàn thế nào rồi, kiến thức thầy cô dạy cũng rất hạn chế, cho dù cậu có học giỏi, đứng nhất trường thì có ích gì? So với học sinh được giáo dục kiểu tinh anh ở trường khác thì chẳng là gì cả. Thi đại học thất bại là chuyện rõ như ban ngày, sao cậu cứ cố chấp thế?”

Ngu Linh không để ý đến lời cô bạn, cúi đầu tiếp tục đọc cuốn sách giáo khoa đã bị lật đến sờn cả mép, có ích gì? Đúng là vô dụng, nhưng cô đâu phải dựa vào kiến thức thầy cô dạy trên sách giáo khoa mà đạt được vị trí đứng đầu toàn trường, ngược lại bọn họ... Ngày thứ ba sau khi cô sống lại, cuối cùng cũng đến rồi sao?

Nghĩ đến chiếc xe và những người đang gây chấn động cả trường ở bên ngoài lớp học, Ngu Linh khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý, lần này, chúng ta bắt đầu lại...

"Tin sốt dẻo, tin sốt dẻo đây!" Một bạn nam chạy như bay vào lớp học: "Mọi người ơi, nghe nói người bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng kia là tới tìm con gái thất lạc nhiều năm của họ, mọi người đoán xem ai mới là người may mắn đó?"

"Con gái thất lạc nhiều năm?" Kiều An thốt lên đầy kinh ngạc: "Thật hay giả vậy?"

"Tất nhiên là thật rồi, mình ghé tai vào cửa sổ nghe rất rõ, họ còn nói chỉ cần tìm được con gái thất lạc, họ sẽ quyên góp cho trường chúng ta xây hai tòa nhà dạy học đấy! Không phải kiểu dãy phòng học thế này đâu, mà là tòa nhà dạy học cao tầng, kiểu như trong thành phố ấy..."

"Oa..."

Nếu thật sự như vậy thì tốt quá.

Bởi vì trường học nằm ở vùng quá hẻo lánh, nên trong số họ có rất ít người từng đến thành phố, có chăng là đến thị trấn, nhưng nhà cao nhất cũng chỉ hai tầng, tòa nhà dạy học gì đó thì chưa từng thấy qua, càng không dám tưởng tượng cảnh học tập trong một tòa nhà như thế.

Vì vậy, tất cả đều vô cùng mong chờ khoảnh khắc tòa nhà dạy học được xây xong.

Kiều An cười khẩy: "Đừng mơ mộng hão huyền nữa! Chờ đến ngày tòa nhà đó được xây xong thì con cái chúng ta cũng đã chạy lon ton đầy đất rồi, còn liên quan gì đến chúng ta nữa!"

"Nói vậy là sao chứ, ít nhất con cái chúng ta có thể học trong tòa nhà đó!" Một bạn nam phản bác.

Mọi người chớp lấy sơ hở trong lời nói của cậu ta liền được dịp trêu chọc: "Kiều An sắp sinh con cho Lý Hạo rồi..."

Điều này khiến người ta... vô cùng tức giận.

Họ đều là những cô cậu bé mười lăm mười sáu tuổi, đang ở độ tuổi tràn đầy sức trẻ, lại hay sĩ diện, giờ bị gán ghép với người khác, mà còn bị trêu chọc là đã có con với nhau, thật sự không thể nào chịu đựng nổi!

"Im miệng, ai thèm sinh con cho cậu ta chứ!" Kiều An và Lý Hạo gào lên giận dữ, sau đó cùng nhau đuổi đánh những kẻ nhiều chuyện kia, chỉ trong nháy mắt, cả lớp học đã hỗn loạn thành một nùi.

Ngu Linh: ... Vẻ vô ưu vô lo của bọn họ thật tốt.

Lợi dụng lúc các bạn học không chú ý, cô tháo cặp kính dày cộp xuống, một người phụ nữ mặc áo đỏ vốn không tồn tại trong lớp học bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh bàn học của cô.

Người phụ nữ vốn đang xem các bạn học đùa giỡn thấy cô tháo kính, vội vàng khom người ngồi xổm xuống: "Tiểu Linh, sao muội lại tháo kính ra thế? Hai ngày nay ở trường muội tháo kính hơi nhiều đấy! Có phải có chuyện gì không vui sao?"