Tiểu Linh thừa dịp Thuyên Tử che mặt, một tay chống lên bàn, nhẹ nhàng dùng sức, cả người liền từ trên bàn lật qua.
Không phải cô sợ Thuyên Tử phản kích, mà là cô ngại người gã bẩn.
Ngu Linh ăn mì sợi, trong nước dùng có ớt, người uống rượu phản ứng sẽ chậm chạp hơn, ngay cả động tác chớp mắt cũng chậm đi rất nhiều, trong chốc lát mắt Thuyên Tử liền bị ớt cay xè: "A..."
Người anh em tốt "vào sinh ra tử" bị bắt nạt, Hổ Tử vừa uống một ngụm rượu trắng lớn sao có thể nhịn được? Hắn lập tức cầm bình rượu trắng rỗng đi tới: "Mày thối lắm..."
Nếu có thể chờ hắn nói xong, vậy thì không phải là Ngu Linh.
Cô luôn luôn tin tưởng nguyên tắc có thể động thủ thì tuyệt đối không dài dòng, cho nên ra tay cực nhanh đoạt lấy bình rượu trong tay hắn, trực tiếp đập lên đầu hắn!
Chai rượu vỡ tan tành, Hổ Tử không kịp phản ứng chỉ có thể ngơ ngác đứng im, Ngu Linh nhìn hai vợ chồng chủ quán cơm nhỏ đang sợ hãi, nhíu mày thật chặt, lên tiếng nhắc nhở: "Gọi cảnh sát đi ạ!"
Hai vợ chồng thấy gương mặt xinh đẹp của cô lạnh lùng, theo bản năng gật đầu, người chồng cầm lấy điện thoại gọi ngay...
Men rượu khiến Hổ Tử chậm vài giây mới cảm giác được trên đầu đau đớn, sau đó là cảm giác nóng rát ở trán và mí mắt, hắn chậm chạp đưa tay lên sờ, thấy toàn là máu, hắn lập tức phát điên: "Tao gϊếŧ mày con khốn!"
Thuyên Tử cũng bị hành động cô dám dùng bình rượu đập Hổ Tử chọc tức điên người, trong mắt gã còn cay xè, thù mới hận cũ cùng tính toán! Trong quán cơm nhỏ lập tức diễn ra cảnh hai "gã đàn ông" vây đánh một cô gái nhỏ.
Hai gã đàn ông đánh một cô gái mười sáu mười bảy tuổi, chắc chắn là đánh một chiều!
Không chỉ có những khách hàng khác trong quán nghĩ như vậy, ngay cả Thuyên Tử và Hổ Tử cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng, sự thật lại khiến mọi người kinh ngạc.
Ai có thể ngờ cô gái dáng người yểu điệu, xinh đẹp lại ra tay tàn nhẫn, đẹp mắt như nữ minh tinh võ thuật trong phim ảnh Hồng Kông?
Hai gã đàn ông cao to kia đến trong tay cô liền mềm nhũn như cọng bún, hoàn toàn không phải đối thủ...
Chờ đến khi hai người này hoàn toàn không thể phản kháng, Ngu Linh đặt ghế dài lên người bọn họ, cả người ngồi lên, ghì chặt!
Ánh mắt cô chỉ lướt qua nữ quỷ đang hút tinh khí của hai người, sau đó hỏi hai vợ chồng chủ quán đang sợ ngây người: "Cảnh sát bao lâu nữa đến ạ?"
"... Báo, báo rồi, chắc một lát nữa sẽ đến." Ông chủ ấp úng mở miệng, ánh mắt nhìn Ngu Linh như nhìn thấy người trong giang hồ.
Cô gái trông giống học sinh thế này, chẳng lẽ là con gái hay bạn gái của đại ca nào đó? Nếu không sao lại đánh nhau thành thạo, ra tay tàn nhẫn như vậy? Xem phim Hồng Kông nhiều rồi, hơn nữa xã hội mấy năm nay không được yên bình khiến đầu óc ông chủ bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Ngu Linh gật đầu, cô đã dám để cho bọn họ báo cảnh sát thì có cách giải quyết: "Mọi người đều thấy, là bọn họ gây sự trước, tôi chỉ là tự vệ, lát nữa có gì cần bồi thường thì tìm bọn họ!"
"Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi." Ông chủ lau mồ hôi trên trán: "Hai tên này nhìn là biết không phải người tốt, lúc bọn họ vừa vào cửa đã nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, lúc đó tôi còn lo lắng... Á! Buông... Mau buông tay!"
Ông chủ đang nói dở bỗng nhiên kêu lên đau đớn.