Một cơn gió chiều se lạnh thổi tới, Ngu Linh lấy áo khoác ra mặc vào. Sau khi ra khỏi con phố có chợ chim, Ngu Linh bụng đói cồn cào tìm được một quán cơm nhỏ gọi một bát mì cải xanh thêm trứng, đang định ăn thì hai người đàn ông bước vào khiến cô bỗng dưng mất hết cả ngon.
Nhìn sắc mặt bọn họ hồng hào hơn buổi sáng không ít, còn oán khí sau lưng cũng gần như tiêu tan nhưng vẫn là gương mặt dữ tợn, quần áo xộc xệch của hồn ma nữ, Ngu Linh cầm đũa mãi mà không gắp được miếng nào, nhưng cô luôn tự chủ rất tốt, chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, hai người đàn ông kia hiển nhiên cũng phát hiện ra Ngu Linh, lúc nãy trên xe toàn là những người nông dân đen đúa, thô kệch, chỉ có mình cô là da trắng nõn nà, xinh đẹp, dáng vẻ ngây thơ chưa từng trải sự đời, bọn họ tự nhiên có ấn tượng sâu sắc. Chỉ là lúc đó, bản thân bọn họ còn lo chưa xong, cho dù có là mỹ nhân tuyệt sắc thì bọn họ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quấy rối, nhưng bây giờ thì khác rồi.
Chuyện đã được giải quyết, tuy rằng đại sư nói gần đây không nên gần gũi phụ nữ, nhưng tiểu mỹ nhân xinh đẹp thế này lại tình cờ gặp bọn họ trong một quán ăn... đây chẳng phải là duyên phận sao?
Hoàng Thuyên Tử huých khuỷu tay vào người bạn mình: "Hổ Tử, mày nhìn xem..."
Hai người bọn họ từ nhỏ đã thân thiết như anh em ruột, khi còn bé thì trộm gà bắt chó, leo cây bắt chim, lớn hơn một chút thì bắt đầu giở trò với mấy bà góa trong làng, đến giờ đã trung niên rồi, còn chuyện gì mà bọn họ chưa từng làm cùng nhau?
Vì vậy, chỉ cần một ánh mắt, Hổ Tử đã biết bạn mình đang nghĩ gì. Nếu là ngày thường, Hổ Tử cũng sẽ đồng ý, nhưng lời của đại sư vẫn còn văng vẳng bên tai, vì mạng sống của mình, hắn chỉ có thể kìm nén trái tim đang xao động: "Gần đây không được, chúng ta vừa mới thoát nạn, vận xui còn chưa hết đâu!"
Nói xong, hắn gọi chủ quán hai món xào và một bình rượu.
Thuyên Tử tiếc nuối liếc nhìn Ngu Linh vẫn đang yên lặng ăn mì, tặc lưỡi: "Đáng tiếc."
Sau đó, gã ngồi xuống bàn gần đó nhất, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cô.
"Uống rượu!" Món ăn còn chưa lên, Hổ Tử đã mở rượu ra rót đầy hai chén, đồng thời nói một câu đầy ẩn ý: "Gấp cái gì, cơm ngon không sợ muộn!"
Lúc này, Thuyên Tử mới cười một cách da^ʍ tà, gã bưng chén rượu lên: "Uống!!!"
Tốc độ ăn cơm của Ngu Linh luôn chậm, không chỉ vì lão tổ tông dạy dỗ từ nhỏ phải nhai kỹ nuốt chậm, không được phát ra tiếng động, mà còn bởi vì lưỡi của cô rất nhạy cảm với đồ nóng. Vì vậy, mặc dù phải chịu đựng ánh mắt da^ʍ tà của hai người đàn ông bàn bên cạnh, cô vẫn quyết định ăn cho no bụng đã rồi tính sau.
Đáng tiếc, có một số chuyện không phải cô có thể kiểm soát được. Khi bát mì chỉ còn lại một ít, Thuyên Tử rõ ràng đã say bí tỉ, loạng choạng đứng dậy, dáng vẻ đó nhìn là biết rằng gã muốn đi về phía cô. Hổ Tử cũng say không kém, lời nói của đại sư lúc này cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, thậm chí còn vỗ tay cổ vũ.
"Anh bạn tốt, muốn làm gì thì làm, thế mới là đàn ông!" Nói xong, hắn ngửa cổ tu một hơi cạn sạch rượu.
Bước chân Thuyên Tử loạng choạng, khoảng cách một cái bàn, đáng lẽ chỉ cần hai bước là tới, vậy mà gã đi những bốn năm bước, lúc này mới lảo đảo đi đến trước mặt Ngu Linh, gã vươn tay, định khoác lên vai cô: "Em gái..."
Chưa kịp chạm vào người cô thì Ngu Linh đã bưng thẳng bát mì còn nóng hổi hất vào mặt gã...