Chương 37: Tương xung

"Xin lỗi, tôi không biết." Ngu Linh không thật sự thành tâm nói: "Tôi chỉ biết là giá vàng hiện tại đang liên tục tăng, giảm giá gì đó... Lão Dương, ông chắc chắn không phải lấy cớ tôi còn nhỏ để lừa tôi đấy chứ?"

"Nếu không phải tôi đang cần tiền gấp, chờ nửa năm nữa, có tin là giá bảy mươi lăm cũng không mua được vàng miếng chất lượng như thế này không?"

Dù sao cô cũng rất tự tin vào những thỏi vàng do chính mình tôi luyện nên, học giỏi toán, lý, hoá, đi khắp thế gian cũng không sợ câu nói này đâu phải là nói suông.

Tin chứ, sao lại không tin?

Bởi vì giá bảy mươi lăm bây giờ đã được coi là khá cao, chỉ là lão Dương không muốn thừa nhận sự thật rằng mình đã bị một cô gái trông chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi qua mặt!

Ngu Linh vừa thấy dáng vẻ lão còn muốn nói gì đó thì biết ngay là lão còn muốn ép giá, bèn lập tức gói vải lại: "Nếu lão Dương không có thành ý, vậy tôi xin phép."

Nếu không phải hành động sau khi Tiểu Tống hô bắt trộm nằm ngoài dự đoán của cô, thì cô chắc chắn sẽ không chọn bán vàng ở cửa hàng của bọn họ, con phố này đâu đâu cũng có nơi thu mua đồ quý giá, cô cũng đâu nhất thiết phải bán ở cửa hàng của bọn họ?

Cuối cùng, nếu thực sự không được thì cô có thể đến ngân hàng, chỉ là quá trình có thể sẽ không được suôn sẻ như vậy.

Lần này, lão Dương hoàn toàn từ bỏ ý định muốn gỡ gạc lại: "Mua, mua, mua! Cô, một cô gái chạy đông chạy tây vì mấy thỏi vàng này cũng không dễ dàng gì, coi như tôi làm việc thiện, tôi lấy hết!"

Tiểu Tống thấy lão thậm chí còn chưa nói với ông chủ một tiếng đã tự ý quyết định việc làm ăn này, lập tức hít sâu một hơi: "Sư phụ!?"

"Gọi cái gì mà gọi? Lấy cân ra đây!" Lão Dương bực bội sai bảo anh ta.

Ngu Linh đặt bọc đồ xuống, tận mắt nhìn lão kiểm tra từng chút một, cân lên... một ngàn năm trăm bốn mươi gam vàng.

"Một ngàn năm trăm bốn mươi gam... bảy mươi lăm tệ một gam... vậy tổng cộng là..." Lão Dương cầm chiếc bàn tính nhỏ, gảy tanh tách tính toán.

"Tổng cộng là mười một vạn năm ngàn năm trăm tệ!" Ngu Linh chậm rãi lên tiếng.

Lão Dương đã tính ra được con số giống hệt như cô, suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc bàn tính nhỏ yêu quý trong tay xuống đất!

Cô gái này sao lại phũ phàng đến thế? Hay là giới trẻ bây giờ đều như vậy?

Thấy lão không nói gì, Ngu Linh nhíu mày: "Tôi tính sai à?"

"Đúng!" Lão Dương nghiến răng nghiến lợi nói: "Năng lực tính nhẩm của cô rất tốt."

"Ông quá khen." Vừa lúc lão Dương nghĩ rằng cuối cùng cô cũng chịu khiêm tốn một chút thì Ngu Linh lại nói tiếp: "Cũng chỉ hơn ông một chút thôi."

Lão Dương nghẹn họng, suýt chút nữa thì phun ra ngụm máu, lão thở hổn hển mấy hơi: "Hay là đến ngân hàng chuyển khoản cho cô?"

Lão đã nhìn ra rồi, cô bé này khắc khẩu với mình, chắc chắn là không hợp tuổi, vì sự an toàn của bản thân, tốt nhất là nên sớm hoàn thành việc làm ăn này rồi tiễn cô đi cho khuất mắt.

Cái nghề của bọn họ, không thể thiếu sự mê tín dị đoan, lão Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Ngu Linh gật đầu: "Vâng."

Cô không có tài khoản ngân hàng, nhưng cô đã mang theo sổ hộ khẩu, định sẽ làm một chiếc thẻ mới.

Số tiền lớn hơn mười vạn tệ cuối cùng cũng được chuyển vào tài khoản của Ngu Linh trước giờ đóng cửa của ngân hàng. Rảnh rỗi, bụng Ngu Linh bắt đầu réo lên, lúc này cô mới nhớ ra mình còn chưa ăn trưa.

Cô rút ba trăm tệ mang theo người, nhưng không đến quán ăn tử tế mà quay lại con phố có chợ chim, định hôm nay sẽ mua quần áo cho lão tổ tông, nhưng kết quả là cửa hàng đã đóng cửa.