Bất kể Ngu Linh có quay lại hay không, bà Liễu đã bị khơi dậy hứng thú. Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn bộ trang phục trong tranh, bà ấy nghĩ rằng cho dù cô gái kia không làm nữa, bà ấy cũng phải thử làm một bộ, biết đâu trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể làm ra một món đồ gia truyền thì sao?
Ngu Linh sắp trở thành phú bà mà không hề biết mình bị bà Liễu xem thường. Thời gian cô ở tiệm của bà Liễu không dài cũng không ngắn, vừa đủ để đợi sư phụ của Tiểu Tống trở về.
Đó là một ông lão đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, lão cũng họ Dương, người trong con phố này gọi lão là lão Dương. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Ngu Linh, lão vẫn khựng lại, sau đó cúi đầu, đôi mắt hơi đυ.c nhìn cô qua cặp kính lão: "Cô muốn bán vàng thỏi à?"
Ngu Linh gật đầu: "Vâng ạ."
"Lấy ra cho tôi xem." Lão xắn tay áo Đường trang lên, để lộ ra đôi bàn tay nhăn nheo đầy đồi mồi.
Ngu Linh mở chiếc túi luôn mang bên mình, lấy ra miếng vải bọc vàng thỏi, mở toàn bộ ra: "Xin lão Dương xem giúp ạ."
...
"Chói quá!"
Lão Dương theo bản năng nhắm mắt lại, hình ảnh miếng vải vừa mở ra để lộ những thỏi vàng sáng bóng không ngừng hiện lên trong đầu lão, phải một lúc sau lão mới dần hồi phục.
"Sư phụ, thầy không sao chứ?" Thấy lão nhắm mắt hồi lâu không động đậy, Tiểu Tống vốn rất kiêng kị, không bao giờ xen vào chuyện làm ăn của sư phụ, cũng không nhịn được lên tiếng hỏi.
Lão Dương mở mắt: "Không sao, ta có thể có chuyện gì chứ?"
Chỉ là một ít vàng thôi mà, lão sống đến tuổi này, trận mạc nào mà chưa từng trải qua? Chẳng lẽ còn bị chút tiền bạc nhỏ bé này làm cho mê muội... Được rồi! Nhiều vàng như vậy, quả thực không tính là nhỏ bé.
Lão Dương cầm một thỏi vàng hình thù kỳ dị lên, dùng kính lúp soi kỹ, sau đó dùng một loạt thủ pháp để kiểm định: "Cô gái, số vàng thỏi này cô lấy từ đâu ra vậy?"
"Tôi nghĩ các ông nhận mua đồ sẽ không hỏi nguồn gốc chứ?" Ngu Linh thản nhiên nói, Lệ tỷ lúc còn sống là người thành phố, từng nói với cô một số quy tắc bất thành văn ở đây.
Lão Dương: "..."
Lão cứ tưởng cô bé này ngây thơ, không hiểu sự đời, nào ngờ thần thái và ngữ điệu khi nói chuyện lại già dặn như vậy. Lão Dương chỉ có thể ho khan một tiếng: "Độ tinh khiết của số vàng này không thấp, cô muốn bán giá bao nhiêu?"
"Vậy ông muốn mua giá bao nhiêu?" Ngu Linh không nói thẳng giá mình muốn, mà ném bóng ngược lại cho lão: "Đừng có kỳ kèo từng đồng, đàn ông con trai phải sảng khoái lên chứ."
Lão Dương: "..."
Nhìn cô gái này có vẻ yếu đuối, sao lại nói chuyện chua ngoa thế này?
"Nói thẳng luôn, sáu mươi lăm!" Lão Dương ra vẻ như Ngu Linh thích bán thì bán, không bán thì thôi.
Ngu Linh nhướng mày: "Bảy mươi lăm!"
Nghe cô hô giá, Tiểu Tống giật thót tim, lúc nãy cô nói là bảy mươi mà, sao mới chớp mắt đã tăng thêm năm tệ rồi?
"Cô bé, đây là tiệm đồ cổ, không phải cái chợ mà phải cò kè mặc cả nửa ngày, tôi trả cô sáu mươi lăm là giá cao nhất rồi!" Lão Dương thở dài, ra vẻ mình rất thiệt thòi.
Giống như sáu mươi lăm tệ một gam vàng đã là rất cao.
Ngu Linh không hề nao núng: "Bảy mươi lăm, giá thấp nhất! Không mua thì tôi đi."
Nói xong, cô làm bộ muốn cất vàng thỏi đi.
Lão Dương vội vàng đưa tay ngăn cô lại: "Con bé này... Làm ăn kiểu gì vậy hả? Cô có biết bây giờ giá vàng đang giảm à?"