Chương 35: Huyền đoan phục

Ngu Linh vốn tưởng rằng phải đợi rất lâu, cô chỉ vào bức tranh đã ngả màu vàng treo ở chính giữa tiệm: "Bộ này, bà may được không ạ?"

Bức tranh vẽ một bộ huyền đoan phục vô cùng trang trọng, thịnh hành vào thời kỳ Tiên Tần, Lưỡng Hán.

Ngu Linh cũng chỉ là tình cờ đọc được ghi chép trong cuốn "Văn hiến thông khảo - Vương lễ khảo - Quân thần quan miện phục" của Mã Đoan Lâm mà thái gia gia sưu tầm được, mới biết về sự tồn tại của Huyền Đoan phục. Thái gia gia cũng từng bày tỏ sự yêu thích và kính trọng đối với loại trang phục này, nên cho dù thái gia gia là người thời nhà Thanh, thì tặng Huyền Đoan phục cũng rất thích hợp.

"Cháu muốn làm nó sao?" Bà Liễu kinh ngạc nhìn Ngu Linh, bà ấy không hiểu vì sao một cô gái trẻ như vậy lại thích bộ trang phục này, hơn nữa đây còn là Hán phục của nam giới: "Cháu có biết nó là gì không mà muốn làm?"

"Cháu biết!" Ngu Linh nghiêm túc nói: "Địch phục, chia làm hai màu huyền và trắng. Thời Tiên Tần lấy màu đen làm tôn quý, cho nên từ Thiên tử đến sĩ nhân đều mặc huyền sắc, nên còn được gọi là Huyền Đoan phục, được người xưa dùng làm lễ phục và hôn phục."

Kỳ thực, "Văn hiến thông khảo" còn đề cập đến nhiều điều khác nữa, Ngu Linh không nói ra hết, cô chỉ muốn cho bà Liễu biết, có thể cô không hiểu rõ về Huyền Đoan phục, nhưng ít nhất cũng biết sơ sơ.

"Thật hiếm có người biết đến nó, mà lại là một cô gái trẻ tuổi như cháu." bà Liễu mỉm cười, có thể nói ra công dụng của bộ trang phục này đã là rất hiếm rồi: "Cháu thật sự muốn làm sao?"

"Đương nhiên ạ!" Đồ Ngu Linh muốn tặng cho thái gia gia sao có thể qua loa được?

"Bộ này không rẻ đâu, nếu muốn làm giống y như vậy, chỉ riêng phần thêu đã tốn của bà một tháng, chưa kể toàn bộ, cho dù bà tăng ca ngày đêm, dùng cả máy may, cũng phải mất ba đến năm tháng mới xong." Bà Liễu có chút do dự, cuối cùng vẫn nói: "Thực ra, bà chưa từng làm Huyền Đoan phục bao giờ, nhưng bà cam đoan sẽ cố gắng hết sức để cháu hài lòng. Không hài lòng thì làm lại!”

Thực ra, rất hiếm khi có người muốn làm loại trang phục từ thời xa xưa này, bà Liễu cũng rất muốn thử xem mình có làm được hay không.

Vì thái gia gia, đừng nói ba đến năm tháng, một năm Ngu Linh cũng đợi được: "Vậy đặt cọc bao nhiêu ạ?"

"Cháu đưa trước một trăm, còn toàn bộ..." Vừa nhắc đến toàn bộ số tiền, bà Liễu mới hoàn hồn khỏi sự phấn khích khi sắp được thử thách bản thân: "Cháu à, bộ này sợ là không dưới ba nghìn đâu, cháu có muốn về bàn bạc với gia đình không?"

Bà ấy nói ba nghìn tệ là giá thấp nhất rồi, nếu quá trình làm có trục trặc gì, giá sẽ còn cao hơn.

Một trăm... Ngu Linh lục toàn bộ người cũng chỉ có hơn bốn mươi tệ.

Cô nhìn bộ trang phục với vẻ không nỡ: "Cháu muốn đến tiệm đồ cổ Dương Ký bán ít đồ, lát nữa quay lại được không ạ?"

Bà Liễu cũng cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, lúc nãy bà ấy đang mải mê cắt may quần ống loe cho cháu gái, cho dù tai nghe thấy, nhưng cơ thể không phản ứng kịp, tay vẫn tỉ mỉ vẽ đường chỉ bằng phấn... Đúng là già rồi, phản ứng chậm hẳn.

"Được, không gấp." Một trăm tệ đối với bà ấy không phải số tiền nhỏ, nhưng nhìn cô bé này chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, muốn lấy ra một trăm tệ chắc cũng khó, huống chi sau khi lấy Huyền Đoan phục còn phải trả thêm ít nhất ba nghìn tệ nữa?

Vì vậy, bà Liễu gật đầu để Ngu Linh đi.